(Xã hội) - Khi mà những công trình thua lỗ nghìn tỷ của các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn “đắp chiếu”, tài sản tham nhũng của quan chức chưa được thu hồi, nhan nhản đâu đó vẫn còn tình trạng chi tiêu tiền ngân sách phung phí… thì xin Bộ Tài chính đừng nghĩ đến tăng thu thuế với người dân.

Bộ Tài chính thông báo lý do phải tăng thuế là để “phù hợp với thông lệ quốc tế”, nhưng người dân đều ngầm biết, tăng thuế – điều quan trọng hơn là để bổ sung nguồn thu ngân sách. Hiện nợ công Việt Nam càng ngày càng lớn, bội chi ngân sách càng ngày càng nhiều, nhiều nguồn thu thuế thất thoát nên việc Bộ Tài chính tăng thuế giá trị gia tăng cũng là điều dễ hiểu.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thu NSNN đạt thấp; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thu NSNN đạt thấp; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn

Tuy nhiên, nếu lấy “thông lệ quốc tế” để lý giải cho việc Việt Nam cần tăng thuế, thì có lẽ Bộ Tài chính đã quá khập khiễng. Bởi, mỗi quốc gia ở trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì áp dụng các mức thuế khác nhau. Với mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam khoảng 2.300 USD/người thì việc đánh 10% thuế VAT cũng đã khiến cho nhiều người dân vất vả trước cuộc sống mưu sinh. Đó là chưa kể, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế nhưng không đưa ra thống kê cụ thể cho biết, tăng thuế từ 10% lên 12% thì có tác dụng như thế nào với ngân sách? Tác động như thế nào với đời sống người dân? Nếu như tăng thuế thì cách hành xử của công chức với dân có được cải thiện, chất lượng dịch vụ công liệu có được nâng lên xứng đáng với tiền thuế dân phải đóng?

Chưa biết người dân sẽ nhận được lợi ích gì nếu tăng tiền đóng thuế, nhưng những khó khăn đã thấy trước mắt. Nếu những hàng hóa phục vụ cho bệnh nhân như bông, băng vệ sinh y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh tăng thuế như Bộ Tài chính kiến nghị, thì giá thành các thiết bị phục vụ y tế tăng mạnh. Các bệnh viện phải bỏ ra số tiền cao hơn để mua thiết bị y tế và thuốc điều trị. Điều đó đồng nghĩa, người dân nghèo càng khó tiếp cận với chính sách chăm sóc sức khỏe, thậm chí họ cắt giảm chi phí chữa bệnh, không dám đi chữa bệnh. Chẳng hạn người nghèo thu nhập 3 triệu đồng/tháng thì dành gần như toàn bộ cho chi tiêu ăn uống, tiêu dùng, nay giá thuốc tăng thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh.

Nếu Bộ Tài chính đánh thuế vào cả những mặt hàng băng vệ sinh y tế, thuốc chữa bệnh, thì người dân nghèo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị bệnh

Nếu Bộ Tài chính đánh thuế vào cả những mặt hàng băng vệ sinh y tế, thuốc chữa bệnh, thì người dân nghèo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị bệnh

Theo Luật Thuế VAT hiện hành thì phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế VAT. Đề xuất mới đây của Bộ Tài chính đã chuyển phân bón, tàu đánh bắt xa bờ và một số loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sang đối tượng chịu thuế VAT với thuế suất 5%. Nếu đánh thuế VAT, giá phân bón bị đẩy lên cao thì nông dân là người chịu thiệt và cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Có một bất cập, vô cùng phi lý như lời PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính phân tích: “Chúng ta đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho ngư dân phát triển đánh bắt xa bờ, ra khơi bám biển nhưng lại đánh thuế ngư cụ là điều khó chấp nhận”.

Ở đây, gốc rễ giải quyết vấn đề bội chi ngân sách là hãy tìm những nguồn thu khác như chống tham nhũng, trốn thuế, nợ thuế; đồng thời cần giảm thiểu, thậm chí hãy nói không với những công trình hút máu ngân sách nhà nước và đẩy mạnh tinh giảm biên chế bộ máy công chức. Thực trạng đã và đang diễn ra, dù năm nào Thủ tướng cũng ban hành chỉ thị cắt giảm chi tiêu, tinh giản bộ máy nhưng trên thực tế chi ngân sách đã không ngừng tăng lên trong nhiều năm. Ngay cả thời điểm cận kề ngưỡng báo động nợ công thì bội chi ngân sách năm 2016 ước tính 192.000 tỷ đồng, tương đương 6,2% GDP. Sang năm 2017, dù được dự toán ở mức thấp hơn nhưng bội chi ngân sách vẫn được tính là 5,47% GDP, vẫn vượt xa mức 3,5% mục tiêu đặt ra.

Chỉ tính trong 2 năm nay, bộ máy công chức, viên chức nhà nước không những không được tinh giản mà ngày càng phình to. Tính đến cuối năm 2016, có hơn 11 triệu người hưởng lương ngân sách, chiếm 12% dân số. Riêng năm 2017, để cải cách tiền lương cho khối công chức, viên chức đã lấy mất 6.600 tỷ đồng của chi thường xuyên. Nếu không có biện pháp căn cơ cho việc chi tiêu ngân sách thì biện pháp tăng thuế VAT không những không giải quyết được gốc rễ của vấn đề mà còn tạo điều kiện và dung dưỡng cho việc chi tiêu bừa bãi của bộ máy chính quyền, đè thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.

Những dự án như Gang thép Thái Nguyên thua lỗ 8.00 tỷ, máy móc mua về đắp chiếu còn rất nhiều

Những dự án như Gang thép Thái Nguyên thua lỗ 8.00 tỷ, máy móc mua về đắp chiếu còn rất nhiều

Và cuối cùng, xin mượn lời nói của TS Huỳnh Thế Du để đúc kết vấn đề: “Bây giờ Việt Nam cần tập trung vào việc thắt chặt chi tiêu, đảm bảo chi tiêu hiệu quả để sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Bất kì quyết định nào của Chính phủ cũng hướng đến “lấy dân làm gốc”, tăng thuế mà đời sống người dân càng bấp bênh thì không nên tăng”.

Bạn đọc Thái Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên