(Cư dân mạng) - Mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện tỉnh Tiền Giang tuyển dụng 13 người có trình độ thạc sĩ về địa phương công tác từ 2014-2016 không đúng quy định nên yêu cầu hủy bỏ các quyết định này. Sai sót chính là tỉnh này không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi ban hành quyết định tuyển dụng và cũng như không thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Liên quan đến vấn đề này, người viết cũng xin đề cập một vấn đề như sau.

Chuyện về thu hút nhân tài

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" luôn đúng với mọi chế độ ở mọi thời kỳ

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” luôn đúng với mọi chế độ ở mọi thời kỳ

Một đất nước, một xã hội muốn phát triển cần thiết phải chăm lo bồi dưỡng, trọng dụng hiền tài, cần trân trọng, tôn vinh những cống hiến, những đóng góp của họ, cần bảo vệ, phát huy những giá trị quý giá mà họ đã đem lai cho xã hội, cần tạo môt mối trường trong sạch, lành mạnh để người hiền tài được phát huy hết tiềm năng. Cần có sự quan tâm đãi ngộ kịp thời, đúng đắn với người hiền tại. Có như vậy thì hiền tài mới ngày càng dổi dào và đất nước mới thực sự hưng thịnh.

Ngược lại, có hiền tài mà không trọng dụng, thậm chí còn tìm cách huỷ hoại thì hiến tài cạn kiệt, không còn những người tài đức đế kiến tạo đất nước, xã hội lâm vào suy thoái, trì trệ, quốc gia tất sẽ đi đến chỗ suy yếu. Chăm lo đến hiền tài là việc cần làm đầu tiên không chỉ của riêng một nhà nước, một xã hội nào mà là của mọi nhà nước, mọi xã hội. Điều này đã được minh chứng rõ ràng bằng lịch sử.

Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), khi cùng các quan Bộ Lễ khác viết các bài văn bia để khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam đặt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thân Nhân Trung được giao soạn bài văn bia cho bia tiến sĩ đầu tiên khoa Nhâm Tuất (1442), ông đã khẳng định mục đích của bài văn bia và tầm quan trọng của giáo dục nhân tài đối với sự phát triển của đất nước: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết…”

Nguyễn Trãi có câu: “Tuấn kiệt như sao buổi sớm. Nhân tài như lá mùa thu”. Tức là hiền tài đối với một quốc gia được ví như sao sớm, lá mùa thu chứng tỏ số lượng người giỏi của một quốc gia là rất khan hiếm và đòi hỏi chất lượng cao. Nhân tài đã ít mà nếu đất nước không trọng dụng, tận dụng những ngôi sao tinh túy quý giá đó thì sẽ làm hao hụt hiền tài và đất nước thiếu người gây dựng sự nghiệp.

Hiện nay, các cấp tỉnh, thành ủy đã nhận thức rõ sự cần thiết thu hút và trọng dụng nhân tài trong điều kiện hiện nay, đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tích cực chỉ đạo thực hiện.

Các địa phương thực hiện chính sách “thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao” có cần thông qua Bộ Nội vụ?

Vẫn còn nhiều bất cập chính sách thu hút nhân tài

Vẫn còn nhiều bất cập chính sách thu hút nhân tài

Thực tế, nhiều địa phương xác định việc tiếp tục triển khai chính sách thu hút nhân tài là hết sức cần thiết để bổ sung, nâng cao nguồn nhân lực khu vực công. Điển hình thành công cho chính sách này là Đà Nẵng, Hà Nội.

Ngược lại, có không ít địa phương làm theo phong trào vì tính cục bộ địa phương nặng nề, bệnh hẹp hòi, bè cánh nên cản trở lớn việc thu hút và sử dụng nhân tài cần được sửa chữa, ngăn chặn kịp thời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Kéo bè kéo cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa… Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình”. Đồng thời, Người cũng nhấn mạnh: “Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình… Vì bệnh hẹp hòi mà không biết dùng nhân tài, việc gì cũng ôm lấy hết. Ôm lấy hết thì cố nhiên làm không nổi”

Đáng chú ý ở chỗ, mặc dù chính sách thu hút nhân tài của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đưa ra trong thời gian quan là khá hấp dẫn, nhưng các trường hợp có trình độ cao về tỉnh phục vụ chỉ tính trên đầu ngón tay qua từng năm.

Ví dụ như: Cà Mau sau hơn hai năm tỉnh chỉ thu hút bốn trường hợp, trong đó ba trường hợp có trình độ thạc sĩ, một người có trình độ ĐH. Hậu Giang, suốt giai đoạn 2005-2016 chỉ thu hút được 36 trường hợp tốt nghiệp sau Đại học về phục vụ các đơn vị hành chính. Kiên Giang trong 10 năm không thu hút được trường hợp nào. Hoặc tỉnh Bến Tre cũng không khá khẩm hơn chút nào.

Dư luận băn khoăn việc Bộ Nội Vụ tuýt còi Tiền Giang là đúng hay sai?

Dư luận băn khoăn việc Bộ Nội Vụ tuýt còi Tiền Giang là đúng hay sai?

Trường hợp Tiền Giang mới bị Bộ Nội vụ tuýt còi, Sở Nội vụ tỉnh này đã làm việc với 13 người về kết luận của Bộ Nội vụ và đưa ra ba phương án giải quyết: Thứ nhất, nếu người nào muốn thôi việc thì hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã nhận. Thứ hai là nếu muốn tiếp tục công tác tại tỉnh thì đăng ký thi tuyển công chức. Thứ ba là trong trường hợp thi rớt công chức thì thi tuyển, xét tuyển viên chức với điều kiện đơn vị sự nghiệp công lập nào đó có nhu cầu tuyển dụng.

Tuy nhiên, cá nhân người viết cũng như người trong cuộc, và nhiều người không đồng tình cả ba phương án nói trên. Bởi vì, nếu đúng theo quy định, quy trình là phải báo cáo, thông qua Bộ, vậy tỉnh tuyển dụng sai thì phải chịu trách nhiệm chứ sao bắt người lao động phải tuân theo điều kiện này điều kiện kia.

Sự cố này xảy ra tại Tiền Giang, không có nghĩa là người lao động làm khó mà là trách nhiệm của nơi tuyển dụng phải có sự đền bồi cho người lao động về những cơ hội đã bị đánh mất trong thời gian tuyển dụng sai. “Tôi muốn nói trong thời gian 2014 – 2016 biết bao cơ hội để những người này vì gắn bó với Tiền Giang mà đã bỏ lở. Thời gian và cơ hội là vô giá. Cơ hội không phải thứ dễ kiếm, có tài mà không có cơ hội thì cũng phải ăn mì gói là chuyện thường tình. Làm mất cơ hội và thời gian của người khác thì phải đền bù đó là công bằng. Hai năm ở Tiền Giang, nếu đổi lại nơi khác có thể họ đã thăng tiến cao hơn khá giả hơn”.

Có thể thấy, bây giờ tỉnh/thành nào cũng có cái gọi là “Đề án thu hút nhân tài”. Đây là chính sách tốt cho sự phát triển địa phương cũng như đất nước. Tuy nhiên, hãy xem xét thực chất có thực sự thu hút những người tài, người có năng lực một cách công khai, khách quan vào các lĩnh vực không?

Và khi thực hiện chính sách, đề án này, các địa phương có toàn quyền quyết định vì sự phát triển của địa phương hay không? Hay phải thông qua Bộ ngành Trung ương? Nếu việc gì cũng nhất nhất chờ Bộ phán xét, có nghĩa là chủ trương phân cấp phân quyền chỉ là hình thức, “đánh trống bỏ dùi” cho vui?

CTV Sông Trà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên