(Cư dân mạng) - Trong buổi tiếp xúc và làm việc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao đổi nhiều vấn đề nóng trong thời gian vừa qua. Trong số các vấn đề đó, những thông tin liên quan đến tham nhũng đã thu hút được sự chú ý lớn của mọi người. Nói về vấn đề này, Chủ tịch nước cho rằng: “Bỏ tù mà tài sản không thu được thì thắng lợi mới có một nửa”. 


Tham nhũng là vấn đề đang khiến cả xã hội sôi sục. Trong các buổi tiếp xúc và làm việc của lãnh đạo với cử tri các địa phương, ở đâu vấn đề tham nhũng cũng được cử chi mang ra bàn luận. Đặc biệt trong đó là vấn đề xử lý các đối tượng tham nhũng và có dấu hiệu tham nhũng ra sao. Ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với cử tri rằng “Đây là cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài, kiên trì, kiên quyết, không nóng vội và các bước đi phải bảo đảm chắc chắn, giữ được sự ổn định” và “tội phạm phải chịu nhưng cũng không thể để lâu ‘hoá bùn‘”. Đến buổi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tái khẳng định “Bỏ tù mà tài sản không thu được thì thắng lợi mới có một nửa. Chống tham nhũng, phải làm kiên quyết! Không loại trừ bất kể ai..”.

Bản thân tôi cũng rất đồng tình với quyết tâm chống tham nhũng của các vị lãnh đạo Nhà nước. Tuy nhiên, từ ý kiến của Chủ tịch nước và thực tế đang diễn ra hiện nay, tôi phải nói rằng có thể thắng lợi một nửa cũng là thành công lắm rồi.

Bỏ tù mà tài sản không thu được thì thắng lợi mới có một nửa

Bỏ tù mà tài sản không thu được thì thắng lợi mới có một nửa

Thà thắng lợi một nửa còn hơn không

Trong đấu tranh chống tham nhũng, trên mặt lý thuyết thì thu hồi tài sản tham nhũng mới là mục tiêu cao nhất. Vậy nhưng nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Khi tham nhũng xảy ra, việc thu hồi được tài sản là vô cùng khó chứ đừng nói gì đến việc thu hồi lại toàn bộ tài sản đã tham nhũng. Có lẽ, chúng ta phải “Bắc thang lên hỏi ông trời – Tiền bị tham nhũng thu hồi làm sao?”. Nhìn vào thực tế thời gian qua, chúng ta cũng phần nào thấy được vấn đề này. Theo một thống kê, có đến 92% tài sản bị tham nhũng không thu hồi lại được.

Đã vậy, vấn đề xử lý những đối tượng tham nhũng và có dấu hiệu tham nhũng cũng chưa đi đến đâu. Có những người dấu hiệu tham nhũng “to như cái đình làng”, thậm chí nhiều đồng nghiệp, người sống xung quanh họ biết họ có tham nhũng rành rành nhưng qua bao lần thanh tra kết quả cuối cùng chỉ là con số không. Trong khi thanh tra xem có tham nhũng hay không tham nhũng thì nhiều người đã “đánh lái” giỏi đến mức kết luận về vấn đề chẳng liên quan. Hầu như khi tiến hành thanh tra với cán bộ hiện nay, đáp án mà ta dễ dàng đoán được là cán bộ có vi phạm trong kê khai tài sản chứ chẳng ai có tham nhũng.

Qua thực tiễn trên, tôi thấy thà bỏ tù để thắng lợi một nửa trong đấu tranh chống tham nhũng cũng là tốt lắm rồi. Khi giải quyết các vụ việc tham nhũng, đúng như lời một vị cử tri tại Hà Nội đã phát biểu, mặc dù chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng vẫn tồn tại những vùng nể, vùng tránh. Những vấn đề có thể suy luận rõ ràng xem có tham nhũng hay không có tham nhũng xảy ra nhưng người ta cứ vin vào cớ pháp luật không có quy định để bỏ ngơ không kết luận bản chất vụ việc.

Việc chúng ta không giải quyết đến cùng các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khiến cho vấn đề đi vào ngõ tối. Và khi đó, bỏ tù người tham nhũng còn chưa được chứ đùng nói gì đến thu hồi tài sản. Nói thật, việc xác minh tài sản của cán bộ không phải là khó. Vấn đề ở đây là cơ quan chức năng không chịu làm đến cùng mà thôi. Có thể cơ quan thanh tra không đủ khả năng làm việc này nhưng cơ quan công an của chúng ta thì có thừa năng lực. Trước khi vụ việc bị báo chí phanh phui thì cơ quan thanh tra chẳng phát hiện ra vấn đề gì (cũng có thể là họ biết mà không chịu nói). Thế rồi đến khi báo chí đưa tin, cơ quan thanh tra lại “lao” vào thanh tra, “quyết tâm” giải quyết vụ việc nhanh chóng đến mức phải lùi di lùi lại hết lần này đến lần khác việc công bố kết luận thanh tra. Đến khi công bố kết quả thì người dân cũng không khỏi ngớ người vì họ “đánh lái” quá tốt.

Không chỉ bỏ tù, còn phải thu hồi tài sản, loại bỏ sâu mọt ra khỏi bộ máy

Với nhiều người, người ta cho rằng thu hồi tài sản tham nhũng mới là mục tiêu cao nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi phải thêm cả kết luận bản chất, loại bỏ được những con sâu mọt tham nhũng ra khỏi bộ máy. Việc xử lý những đối tượng này ngoài bỏ tù ta phải tìm cách tách chúng ra khỏi môi trường bộ máy Nhà nước.

Đối với những kẻ tham nhũng (với đối tượng này thì dễ xử lý) và những đối tượng có dấu hiệu của tham nhũng (những người mà ta có đủ căn cứ chứng minh bản chất tham nhũng của họ nhưng chưa có đủ chứng cứ về mặt tố tụng hình sự để xử lý), công việc đầu tiên mà chúng ta cần làm là loại bỏ họ ra khỏi bộ máy công quyền. Nói thật, tiền bị mất từ tham nhũng thì có thể làm lại được chứ cứ để những kẻ không thật thà, có dấu hiệu tham nhũng ở trong bộ máy thì chúng ta còn thiệt hại nhiều hơn. Khi đó, nếu ta không thể loại bỏ những phần tử này ra khỏi bộ máy nội bộ cơ quan nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến tình hình lục đục, mất đoàn kết. Ngoài ra “giang sơn dễ đổi, bản chất khó rời”, nếu ta cứ chuyển qua chuyển lại những đối tượng có dấu hiệu tham nhũng từ đơn vị này sang đơn vị khác, không triệt để giải quyết thì họ vẫn có thể tiếp tục thực hiện các hành vi tham nhũng. Và với những kinh nghiệm tham nhũng đã có cũng như kinh nhiệm “chạy án” thì chắc chắn, thủ đoạn tham nhũng sẽ tinh vi và xảo quyệt hơn rất nhiều, khó mà phát hiện cũng như giải quyết.

Chống tham nhũng là vấn đề khó khăn nhưng thực sự cần thiết. Dẫu biết rằng nhiều khi “tham nhũng từ trên mà về” nhưng không thể vì vậy mà chúng ta khuất phục trước tham nhũng. Trong bối cảnh hiện nay, mong muốn của tôi là ngoài bỏ tù đối tượng tham nhũng, thu hồi được tiền chúng ta phải loại bỏ những kẻ có dấu hiệu tham nhũng ra khỏi bộ máy, đừng mãi chuyển cán bộ có dấu hiệu tham nhũng từ nơi này sang nơi khác.

CTV Bảo An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên