(Cư dân mạng) - Hãng tin Sputnik đưa tin: Bộ Ngoại giao Mỹ mong muốn Việt Nam mua thêm nhiều loại vũ khí hơn từ Mỹ, sau khi Washington đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương từ năm 2016.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa thăm Việt Nam

Trước tiên, việc Việt Nam tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khí tài quân sự là động thái hết sức bình thường, hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của quân đội Việt Nam. Trong đó, việc mua vũ khí Mỹ là tất yếu, trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Vì vậy, các nước khác như Trung Quốc hay Nga không nên xuyên tạc, nói này nói nọ.

Trong quá khứ, khi lao vào cuộc chiến tranh với người Mỹ, chúng ta đã hoàn toàn phải phụ thuộc vào nguồn cung – đúng hơn là viện trợ súng đạn, máy bay, tên lửa, xe tăng … của Liên Xô, với hệ vũ khí hoàn toàn đối nghịch. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và khối Xã hội Chủ nghĩa sụp đổ, suốt một thời gian dài, Việt Nam vẫn là đối tác nhập khẩu vũ khí trung thành của nước Nga, nhưng không còn được cho nữa, mà phải mua bằng ngoại tệ hay tín dụng, trả dần qua mua bán, trao đổi hàng hóa.

Chúng ta hôm nay đã có nền kinh tế thị trường, cũng không phải là thành viên của bất cứ một liên minh hay hiệp ước quân sự nào, do đó hoàn toàn có quyền mua và sử dụng mọi vũ khí theo nhu cầu, miễn sao các đối tác đồng ý bán, và chúng ta có đủ lực để mua lẫn duy trì.

Vẫn khá đông người Việt Nam hôm nay, nhất là những ai có tình cảm gắn bó với Liên Xô cũ, như du học sinh, cựu quân nhân và công nhân xuất khẩu lao động, … thường ca ngợi vũ khí Nga là ưu việt và vượt trội hơn hẳn của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, nhận định này chưa hề được kiểm chứng qua các chiến trường thực tế, mà thường chỉ hay dựa trên những ý kiến chủ quan, thiên lệch.

Một đặc điểm mà vũ khí phương Tây thường tỏ ra có nhiều lợi thế hơn hẳn so với Nga, đó là thường được thiết kế theo kiểu module, có thể dễ dàng tùy biến, nâng cấp và sử dụng các bộ phận thay thế của nhau hơn. Chẳng hạn, tàu cảnh sát biển CSB 8001 – được cho là hiện đại nhất Đông Nam Á, do Việt Nam hợp tác với Hà Lan đóng – có rất nhiều tính năng kỹ chiến thuật cùng trang thiết bị hàng hải hiện đại chưa từng có trên các tàu khác của chúng ta và đạt tiêu chuẩn châu Âu. Đáng chú ý, trên CSB 8001 còn có hệ thống vũ khí âm thanh thuộc loại “phi sát thương” nhưng cực kỳ đáng sợ do Tập đoàn LRAD của Mỹ trang bị.

Hệ thống vũ khí âm thanh đáng sợ của LRAD (Mỹ) trên tàu cảnh sát biển CSB 8001 Việt Nam

Trong khi đó, năng lực sản xuất khí tài với số lượng lớn của Nga là rất hạn chế, chưa kể còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lệnh cấm vận của phương Tây sau khủng hoảng bán đảo Crimea. Đơn cử, 2 chiến hạm Gepard mà Nga bàn giao cho Việt Nam, đáng nhẽ ra phải được hoàn thành từ 2-3 năm trước, nhưng liên tục bị chậm tiến độ vì Ukraine chấm dứt cung cấp động cơ turbin khí cho Nga, khiến Việt Nam phải khéo léo huy động các phương án ngoại giao khác để thương vụ tiếp tục được thực hiện.

Chiến hạm Gepard mà Nga đóng cho Việt Nam liên tục bị chậm tiến độ

Ngoài ra, nếu chúng ta chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào vũ khí Nga trong thời gian sắp tới thì không khác nào tự sát, nhất là trước những nguy cơ và sức ép dồn dập của Trung Quốc trên Biển Đông. Lý do là bởi Nga bán cho Việt Nam thứ gì thì cũng có thể bán cho Trung Quốc với số lượng nhiều hơn vì Trung Quốc không thiếu tiền. Hiện nay, do những khó khăn về tài chính, Nga rất khó có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Trung Quốc đối với các loại khí tài tiên tiến, cụ thể là hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 mà tổng thống Putin đã ký với ông Tập Cận Bình năm 2014 trong cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo cao cấp hai nước. Thế nhưng, sau khi ký kết thỏa thuận “làm lợi” cho Trung Quốc, một số quan chức cao cấp của quân đội Nga lại khuyến khích Việt Nam mua thêm những thứ tương tự, xem ra có phần rất “không đẹp”, hành vi không khác “lái súng” là bao.

Trong khi, dù bản thân mới là “kẻ lái súng” lớn nhất thế giới, nhưng Mỹ chỉ cung cấp vũ khí cho các đồng minh và những quốc gia thân thiện – tức không đe dọa tới lợi ích Mỹ. Trên thực tế, mặc dù không phải là đồng minh của nhau, nhưng quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ trong những năm qua đang diễn tiến hết sức tốt đẹp: Việt Nam hiện nằm trong danh sách viện trợ quân sự của Mỹ, tầm quan trọng chẳng kém gì Pakistan hay Ai Cập với thế giới Hồi giáo. Hay như thông qua các hợp đồng mua bán với những đồng minh phương Tây của Mỹ như Israel, Pháp … Việt Nam có lẽ không còn quá xa lạ đối với các thế hệ vũ khí theo tiêu chuẩn NATO. Vì thế, việc vũ khí Mỹ xuất hiện và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong biên chế Quân đội Việt Nam không còn là chuyện “viển vông” nữa.

Trong tương lai gần, Việt Nam có thể mua máy bay săn ngầm P3C Orion cho hải quân

Nhưng quan trọng hơn, để hợp tác quốc phòng với Mỹ đi vào thực chất và đem lại hiệu quả cao nhất, Việt Nam nhất thiết phải có tư duy thực dụng hơn. Chúng ta không thể chỉ mãi mua vũ khí, mà cần tiến tới đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, nhất là với Mỹ, trên các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học để phát triển những trang thiết bị quốc phòng hiện đại, không chỉ phục vụ nhu cầu mà còn giành cho xuất khẩu. Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình, nhưng hòa bình chỉ có thể đạt được khi Việt Nam thực sự “mạnh” và có tiếng nói. Ngay đến một nước đi đầu thế giới trong việc cổ xúy hòa bình như Thụy Điển, trên thực tế cũng nằm trong top 10 thế giới về xuất khẩu vũ khí, trong đó những loại mà chúng ta rất quan tâm như tiêm kích hiện đại thế hệ 4++ Gripen JAS-39.

Bài học từ các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy: hầu hết các nước này đều nhận được giấy phép sản xuất từ Mỹ đối với nhiều loại khí tài quân sự tiên tiến như máy bay, tên lửa, và ngay cả những chi tiết, linh kiện nhỏ nhất, … chủ yếu để phục vụ xuất khẩu, mang lại giá trị hàng tỷ USD mỗi năm. Các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Mỹ như Lookheed Martin, Boeing, … hay Nhật Bản như Mitsubishi, Kawasaki, … về bản chất chính là những tổ hợp lưỡng dụng (quân sự – quốc phòng), chuyên nghiên cứu phát triển các thiết bị phục vụ chiến tranh, để rồi một phần trong đó được ứng dụng sang công nghiệp – những nơi này thường đi trước thời đại cả hàng chục năm. Chúng ta cần thiết phải có những tập đoàn như vậy để làm động lực, kéo cả nền kinh tế đi lên. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được khi Bộ quốc phòng thôi không còn độc quyền quá nhiều lĩnh vực và san sẻ bớt cho khu vực tư nhân được tham gia, có như vậy mới mong tận dụng được chất xám và nguồn lực hùng hậu trong dân. Chẳng hạn, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel – hiện đã vượt xa VNPT về doanh số lẫn ảnh hưởng toàn cầu, nên hoàn toàn được cổ phần hóa, thậm chí cần mời những người gốc Việt giỏi nhất – đặc biệt những ai có kinh nghiệm với ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ về điều hành. Có như vậy, chúng ta mới có ngày mơ được đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Hợp tác với Mỹ có thể đem lại cơ hội cho chúng ta hình thành những tập đoàn công nghiệp quốc phòng – dân sự hùng mạnh như Mitsubishi của Nhật Bản

Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn” … Những động thái tốt trong mối quan hệ quốc phòng Việt – Mỹ thời gian gần đây, đã chứng minh cho tư duy thực dụng đó. Đây chính là thời điểm mà Việt Nam cần điều chỉnh chính sách, trong đó có cả chiến lược mua bán vũ khí, để sớm đưa đất nước trở nên hùng mạnh.

Nguồn butdanh.net

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên