(Chính trị) - Dự Luật An ninh mạng đang được đưa ra bàn thảo công khai, minh bạch, những ý kiến đóng góp đều được ghi nhận và suy xét một cách nghiêm túc, việc sửa quy định về máy chủ cho thấy rõ tinh thần cầu thị của các nhà làm luật. Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến góp ý đều mang tính xây dựng. 

Thế kỷ 21 là thế kỷ của các cuộc chiến tranh phi quân sự, trong đó người ta đề cập nhiều đến một loại hình thái chiến tranh mới – chiến tranh thông tin. Ai nắm nguồn lực thông tin, người đó có ưu thế, có điều kiện để chi phối các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và cả chính trị.

Thông tin người dùng là tài sản của mỗi quốc gia và quốc gia đó hoàn toàn có chủ quyền với nó. Thế nhưng, thực tế dữ liệu của hàng triệu người dùng Việt Nam lại đang do một số doanh nghiệp ngoại cung cấp dịch vụ ở Việt Nam như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail… nắm giữ. Để rồi đến khi bị lừa đảo tình, tiền, thóa mạ, mạt sát, đồi trụy, khiêu dâm, tấn công mã độc, công kích…, các “khổ chủ” chỉ biết kêu trời bởi kẻ có thể giúp họ xác định danh tính đối tượng lại không tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Hiện tại, Binh lực ta không thiếu, nhưng như giới chuyên gia công nghệ nhận xét "với hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hiện nay thì chắc chắc chúng ta không đấu tranh được gì".

Hiện tại, binh lực ta không thiếu, nhưng như giới chuyên gia công nghệ nhận xét “với hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hiện nay thì chắc chắc chúng ta không đấu tranh được gì”.

Khởi phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Sau khi tiếp thu ý kiến trên tinh thần cầu thị, quy định tại Dự Luật An ninh mạng đã được sửa lại. Thay vì trước đây buộc đặt máy chủ ở Việt Nam thì nay yêu cầu “Phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam”. Nói như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì Đây là tài sản quốc gia, vấn đề chủ quyền, liên quan đến an ninh quốc gia nên cơ quan chức năng phải quản lý. Đã là tài sản quốc gia, càng phải giữ gìn, cũng như cách chúng ta bảo vệ chủ quyền “3 vùng – biển, trời, đất” ở đời thực. Hiện tại, binh lực trên không gian mạng của ta không thiếu, nhưng như giới chuyên gia công nghệ nhận xét “với hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hiện nay thì chắc chắn chúng ta không đấu tranh được gì“.

Do đó, sự ra đời của một đạo luật chuyên biệt về lĩnh vực An ninh mạng, trong đó có quy định về “địa phương hóa dữ liệu người dùng” là yêu cầu bức thiết để Việt Nam bắt kịp sân chơi 4.0. Dự Luật An ninh mạng đang được đưa ra bàn thảo công khai, trong khi hầu hết các ý kiến đều hướng đến hoàn thiện Luật thì lại có ý kiến nói rằng “Chính phủ có yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây tường lửa quốc gia, cùng Bộ Công an quản lý. Như vậy, sau này hoàn toàn có thể kiểm soát được thông tin“. Từ việc “lo” cách quản lý thay cơ quan hành pháp mà lờ nhiệm vụ chính là góp ý xây dựng Luật, tác giả nhanh nhảu đánh lái người nghe đến chủ ý rằng “Việc đặt máy chủ bắt buộc trong nước hay không không cần thiết mà phải làm sao kiểm soát được tất cả thông tin ra vào”. Cá nhân người viết cho rằng đây là một tư duy rất cố thủ. Cớ sao có thể buộc các doanh nghiệp phải “địa phương hóa dữ liệu” để kiểm soát thông tin trong vai trò làm chủ, thì tác giả lại chọn cách “xây tường thành” thật vững chắc rồi thu mình trong đó. Chúng ta kiểm soát được bao nhiêu khi mà dữ liệu người dùng Việt vẫn nằm trong tay doanh nghiệp ngoại? Rồi những dữ liệu quan trọng về y tế, hồ sơ bệnh án, sinh trắc học, ADN, cho đến hằng hà những dữ liệu quan trọng khác liên quan sống còn đến vận mệnh quốc gia không lẽ phó thác hết cho “người ngoài” sao?

Chỉ cần ngồi một chỗ, kẻ phạm tội giấu mặt có thể ra tay lừa đảo đối với những người nhẹ dạ cả tin

Chỉ cần ngồi một chỗ, kẻ phạm tội giấu mặt có thể ra tay lừa đảo đối với những người nhẹ dạ cả tin

Những “binh đoàn mạng” của chúng ta đang tác chiến đêm ngày trên mặt trận không gian mạng với khẩu quyết “quyết không để Tổ quốc bất ngờ trên không gian mạng”, thế nhưng chính bản thân họ lại đang rất bị động khi muốn phá án, muốn đòi công bằng cho người bị hại song lực bất tòng tâm vì dữ liệu không do mình nắm giữ. Vậy nên, Luật An ninh mạng được ban hành sẽ bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng vũ trang “phím chiến”; các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thể chủ động tiến hành có hiệu quả các hoạt động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, loại trừ các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; các hành vi tấn công vào hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính, viễn thông, internet ở Việt Nam; đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân; khắc phục các hạn chế của pháp luật hiện hành, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong một động thái mới nhất, cả Google và Facebook đều tỏ thiện chí muốn hợp tác với Việt Nam khi đại diện Facebook đồng ý xây dựng kênh riêng để giải quyết các yêu cầu của Việt Nam; còn Google cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam. Cả hai về của điều kiện “cần và đủ” đều đã đồng nhất. Vậy thì chúng ta còn  chần chừ gì nữa. Nên nhớ, dữ liệu người dùng tức là chủ quyền thông tin là tài sản quý giá của chúng ta không thể để quốc gia khác nắm giữ dù chỉ là một giây.

Bạn đọc Hoàng Nguyên 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên