(Cư dân mạng) - Mấy ngày này, dư luận xôn xao về trường hợp của một nữ sinh – thủ khoa đầu ra Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cầm mảnh bằng xuất sắc về quê nhưng không tài nào tìm được việc đúng với chuyên ngành đào tạo, tạm thời phải ở nhà phụ mẹ nuôi lợn, trồng rau, bán hoa quả ngoài chợ. Trùng hợp làm sao, thời điểm này cũng đang diễn ra Hội nghị Trung ương (TW) 6 với chương trình làm việc chủ yếu xoay quanh vấn đề nhân sự và chỉnh đốn hoạt động của Đảng; Đáng chú ý, trước thềm và trong Đại hội, nhiều gương mặt lãnh đạo cao cấp – cỡ Ủy viên TW, Bí thư Thành ủy, những hạt giống “đỏ” nhiều triển vọng, … cũng bị kỷ luật, cách chức và thuyên chuyển công tác. Hai việc tưởng như chẳng liên quan song lại khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều.

Trang trại nuôi lợn trên quy mô lớn

Trang trại nuôi lợn trên quy mô lớn

Chăn lợn thì đã làm sao?

Trước hết, không nên coi thường nghề chăn lợn vì đây cũng là một công việc để kiếm cơm, giúp đảm bảo cuộc sống hay thậm chí tạo ra những đóng góp cho xã hội. Em thủ khoa trong bài, trong trường hợp không thể làm cô giáo như vẫn mơ ước thì vẫn có nhiều cơ hội và lựa chọn khác dành cho em. Khi cánh cửa này khép lại, rất có thể một cánh cửa khác đang mở ra, tất cả mới chỉ bắt đầu, chưa phải là bi kịch. Thậm chí, với năng lực học hỏi và tiếp nhận cái mới của một sinh viên xuất sắc, em hoàn toàn có thể tìm tòi những kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, tham khảo từ mô hình của những trang trại thành công khác, từ đó tạo lập một sự nghiệp cho riêng mình. Xã hội ngoài kia có không ít tấm gương nông dân thành đạt nhờ nuôi lợn, nuôi gà, … những việc tưởng như tầm thường thấp kém, song thực ra cũng chẳng kém phần quan trọng so với các nghề như kỹ sư, bác sĩ, … hay công chức (tức làm quan)

Nước ta vốn là nước thuần nông, từ bao đời người nông dân đã góp phần nuôi sống cả xã hội, không thể lãng quên và phủ nhận vai trò của nhà nông. Chưa kể, trong thời đại bùng nổ của những tiến bộ khoa học công nghệ, nếu biết ứng dụng những tri thức hữu ích vào trong nông nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả kinh tế sẽ vô cùng lớn và bền vững. Đơn cử, so với nông dân Việt Nam, nông dân tại nhiều nước phát triển như Mỹ, Úc, Nhật hay Israel có đời sống sung túc và giàu có hơn rất nhiều. Trên thực tế, xã hội Việt Nam đang nợ người nông dân. Do đó, nữ thủ khoa nêu trên không việc gì phải lấy làm ngại ngùng xấu hổ, hãy tự hào về công việc mà mình đang làm và vững tin vào tương lai.

Não trạng “học để làm quan”

Đỗ đạt làm quan, áo gấm vinh quy là niềm mong mỏi của sĩ tử thời xưa

Đỗ đạt làm quan, áo gấm vinh quy là niềm mong mỏi của sĩ tử thời xưa

Từ bao đời nay, tính thích an nhàn, cầu an thụ động đã ăn sâu bám rễ trong tâm trí người Việt. Bởi vậy, nỗi mong mỏi lớn nhất của sĩ tử thời xưa là học hành đỗ đạt để làm quan, áo gấm vinh quy, no thê ấm tử và vinh thân phì gia – một người làm quan cả họ được nhờ. Ở một đất nước có xuất phát điểm thấp, tư duy tiểu nông, nền tảng công nghiệp và tài chính hầu như chưa có nhiều thì làm sao để vinh thân phì gia? – chắc chỉ có thể dựa vào bổng lộc do nhận hối lộ, tham nhũng.

Cách đây hơn 250 năm, trong bức thư gửi em là hiệu phó trường Dela Marche ở Paris, giám mục chánh tòa Reydellet – cai quản giáo phận xứ Đoài ở Đông Kinh (tức Đàng ngoài) đã có những nhận xét như sau về người An Nam:

“Người Đông Kinh nào cũng ham thích quan tước và tiền của nên đều thích làm quan và làm giàu. Những kẻ có ít chữ nghĩa và khôn khéo trong việc vu cáo người khác có thể trèo lên tới chức quan. Do trong nước không thiếu gì hạng người như vậy, nên bọn quan lại và bọn tai to mặt lớn sinh sôi nẩy nở vô số ở khắp nơi. Những kẻ nghèo khổ và trong phút chốc được trở thành quan lớn ấy, để giữ vững địa vị, đã làm tình làm tội đám dân đen, bắt họ phải bò rạp dưới chân mình, cướp bóc của cả đàn bà góa bụa và trẻ con mồ côi … Nhìn tổng quát thì luật lệ ở đây rất đúng đắn, rất hợp lý, và được quy định rõ ràng. Chỉ hiềm một nỗi là chẳng được kẻ nào tôn trọng cả. Chính những người có phận sự thi hành luật pháp lại là những người phạm luật trước mọi người khác. Tiền bạc và những tặng vật đút lót xóa sạch những tội ác. Dù có là đại gian hùng, nhưng nếu biết cách che giấu những hành động bất chính của mình thì vẫn là người lương thiện. Chỉ những kẻ vụng về, ngờ nghệch, nghèo hèn là bị trừng phạt thôi” [1]

Nhận xét như trên tuy hơi có phần quá đáng, song không phải là không có cơ sở. Thực tế là cả ngàn năm nay, chúng ta xem ra cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu khi tình trạng cha làm quan to, trước khi về hưu thường tìm đường cất nhắc, bổ nhiệm vào con vào ghế “thơm” và có cơ hội leo lên cao nữa. Bởi vậy, dư luận đã không ít lần phải ngạc nhiên vì sự thăng tiến quá nhanh chóng và những quyết định bổ nhiệm rất không đúng với quy trình của các gương mặt “tuổi trẻ tài cao” như anh giám đốc sở nọ, cậu vụ phó vụ kia, và cả mấy ông bí thư trẻ tuổi nhất nước, vv. Trong quá khứ, chúng ta làm cách mạng để “đả Thực bài Phong”, nhưng sau khi đuổi “giặc” thành công, chúng ta dường như lại đang đi vào chính vết xe đổ của kẻ thù.

Làm quan tức là làm giàu

Làm quan tức là làm giàu

Hơn 100 năm trước, cụ Phan Châu Trinh, khi kêu gọi khai dân chí và trấn dân khí, đã có những câu thơ đúc kết nhận xét về đặc tính của người Việt:

“Người mình đã vụng về trăm thức,

Lại khoe rằng “sĩ nhất tứ dân”;

Người khanh tướng, kẻ tấn thân,

Trăm nghề hỏi có trong thân nghề nào?

Chẳng qua là quơ quào ba chữ,

May ra rồi ăn xớ của dân

Ngồi nghĩ lại càng đau tấc dạ,

Hỡi những người chí cả thương quê,

Mau mau đi học lấy nghề,

Học rồi ta sẽ đem về dạy nhau.” [2]

10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam (Phan Châu Trinh)

10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam (Phan Châu Trinh)

“Nghề” mà cụ Phan nói ở đây, trong hoàn cảnh xã hội nghèo nạn, nô lệ của ta hồi đầu thế kỷ trước, đó là các nghề giúp cho người mình có thể tự lập, kiếm sống nuôi bản thân, gia đình và sau đó là đóng góp cho xã hội. Cụ Phan và những chí sĩ yêu nước khi ấy đã đi vài nước tân tiến trên thế giới, đã gặp nhiều người và đọc nhiều sách vở, các cụ thấy rằng họ không tụng kinh sử như ta hay người Tàu, mà trái lại thường tinh thông một nghề nào đó như thợ nề, thợ mộc; làm ruộng đào kênh; xây trường học bệnh viện; xây đường xá cầu cống; buôn bán vật dụng; … những công việc giúp cho đời sống của người dân khấm khá, dễ dàng hơn và xã hội trở nên văn minh hơn. Những nghề đó chúng ta có không nhiều và cũng không tinh thuần, nguyên nhân cũng vì lãnh đạo của ta quá trọng kinh sử và coi “nề nếp của tiền nhân” là mẫu mực, “khuôn vàng thước ngọc” không thể vượt qua … thay vì vận dụng trí óc sáng tạo và tinh thần học hỏi cái mới để ứng dụng vào cuộc sống, tạo ra những sản phẩm thật tốt, thật rẻ, vv.

Nước Nhật thời Minh Trị, thay vì đóng kín cánh cửa như vua quan Nhà Nguyễn của Việt Nam, người Nhật lại chủ động mở mang giao thương buôn bán, cử người sang phương Tây học những cái hay cái lạ mang về để canh tân đất nước

Nước Nhật thời Minh Trị, thay vì đóng kín cánh cửa như vua quan Nhà Nguyễn của Việt Nam, người Nhật lại chủ động mở mang giao thương buôn bán, cử người sang phương Tây học những cái hay cái lạ mang về để canh tân đất nước

Nhưng nghiêm trọng hơn, cả 100 năm sau cụ Phan, trải qua bao nhiêu chinh chiến vật đổi sao rời, có một đức tính mà nếu quan sát kỹ, chúng ta vẫn chưa tài nào học được, đó là “sự khiêm nhường, hòa hợp” để có thể chung vai sát cánh, xây dựng xã hội tốt đẹp, bình an, thịnh vượng – nơi người dân được ấm no, hạnh phúc. Khoảng cách về vật chất không hẳn là khó san lấp, nhưng về văn hóa tinh thần, xã hội Việt Nam hôm nay thua kém những nước tiên tiến có đến cả trăm năm. Cơ chế chồng chéo và áp đặt, tình trạng tham nhũng vô đạo tràn lan, ở khắp mọi nơi, không chỉ tại những nơi cửa quyền, mà ngay tại giảng đường, bệnh viện, chùa chiền, vv. Sự vô cảm khiến con người ngày nay coi nhau như thú hoang trong rừng, mạnh ai nấy sống. Trong một môi trường như vậy, làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng những người tài để họ phát huy hết năng lực, mang tới những đóng góp quan trọng cho xã hội, làm sao chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp nơi con người được đối xử tử tế? Có lẽ vì vậy mà phần lớn những người Việt tài giỏi, chất xanh và chất xám của xứ sở này, dù không hẳn đã muốn song cũng phải tìm đường ra đi và định cư ở nước ngoài thay vì ở lại giúp ích cho quốc dân Việt Nam.

Xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội đầy bon chen - có thể nhìn thấy từ bức tranh giao thông

Xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội đầy bon chen – có thể nhìn thấy từ bức tranh giao thông

Cần thay đổi nhận thức

Vì lẽ đó, chúng ta chỉ hô hào chống tham nhũng thôi xem ra là chưa đủ. Cái quan trọng hơn, có lẽ là cần phải thực hiện một cuộc cách mạng thay đổi nhận thức, từ trong tư duy. Và nếu người ta thôi không còn “mơ” làm quan mà thay vào đó đi học cách nuôi lợn cho giỏi, thì có lẽ xứ sở này sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tham khảo

[1] Thư của các giáo sĩ thừa sai, Nguyễn Minh Hoàng dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học (2013), tr. 71-72

[2] Phan Châu Trinh, Tỉnh Quốc Hồn Ca (1910)

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên