(Xã hội) - Khi thông tin các hiệp sĩ vì bắt cướp mà thiệt mạng lan tỏa, rất nhiều người dân đã thương tiếc, cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của các anh và những chia sẻ kịp thời giúp gia đình các anh được ấm lòng. Sự việc nếu chỉ dừng ở đây thì nỗi đau có lẽ sẽ thôi khoét sâu, nhưng có không ít người đã nhẫn tâm đặt ra câu hỏi rằng các hiệp sĩ chết như vậy có đáng không? Có cần thiết không? Thậm chí còn chửi các hiệp sĩ “ngu như bò”.

Khi thi thể của các hiệp sĩ vừa nằm xuống, những đau thương, mất mát vẫn chưa thể nguôi thì người ta lại tạt gáo nước lạnh, khoét sâu thêm vào nỗi đau của người ở lại. Người ta trách móc các anh vô trách nhiệm, chết rồi con cái, cha mẹ, vợ ai sẽ lo? Đó là suy nghĩ của những người có lối sống ích kỷ, thiên nhiều về lợi ích cá nhân. Nhưng với hiệp sĩ, khi đã có lòng trượng nghĩa rồi thì không ai tính toán kiểu thường tình, bởi đơn giản đó là lựa chọn sống! Không sống như vậy còn gì vui mà sống! Sống mà dửng dưng, làm ngơ trước cái ác đang diễn ra trước mắt thì lòng người trượng nghĩa nào có yên!

Nguyễn Đăng Hải cho rằng: “Các hiệp sĩ đường phố, các anh ngu hơn những con bò”

Nguyễn Đăng Hải cho rằng: “Các hiệp sĩ đường phố, các anh ngu hơn những con bò”

Khi đã là hiệp sĩ, tôi tin chắc rằng, các anh rất tự hào khi đã chung tay cùng ngành Công an đem lại phần nào sự bình yên cho cuộc sống. Tôi cũng tin chắc rằng, các hiệp sĩ chân chính chẳng ai suy nghĩ, cao ngạo cho rằng cá nhân đang làm thay việc của công an. Ngăn không cho kẻ cướp thực hiện hành vi vô đạo đức, cướp tài sản của người khác, đó là hành động xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng nghĩa hiệp của các hiệp sĩ. Nó cũng giống như việc thấy việc bất bình ra tay cứu giúp mà không cần so đo, tính toán. Thế nên, đừng chỉ nhìn ở một khía cạnh sự việc vừa qua mà phán rằng: “Các hiệp sĩ đã làm thay công việc của những người mặc sắc phục công an”. Đã là hiệp sĩ, không ai nghĩ là đang làm thay mà là chung tay cùng lực lượng công an đẩy lùi cái xấu. Với những cá nhân biết sống vì người khác, có lý tưởng và hẹp dần cái tôi cá nhân thì trước cái xấu, cái ác hoành hành trong xã hội, ngoài lực lượng công an, họ biết cần sự chung tay của tất cả mọi người.

Trong thời chiến hay thời bình cũng vậy, đấu tranh đẩy lùi cái ác là việc của toàn dân, chứ không phải của riêng ai – lực lượng công an, quân đội chỉ đóng vai trò nồng cốt. Vì vậy không có lý do gì cấm hiệp sĩ đường phố ra tay nghĩa hiệp cứu, giúp người. Cứu người là bản năng, bản tính lương thiện có sẵn trong mỗi người, không thể vì bất cứ lý do gì ngăn cản hành động nhân văn đó được.

Khi hiệp sĩ bị cướp đâm chết, có người hỏi rằng, xã hội này cần hiệp sĩ không? Xin thưa rằng, rất cần. Hiệp sĩ không chỉ là bắt cướp, ngăn trộm mà còn giúp người trong lúc hoạn nạn. Chở người bị tai nạn đến bệnh viện cũng là hiệp sĩ, giúp – hỗ trợ cho người tham gia giao thông gặp sự cố trong đêm cũng đã là hiệp sĩ. Xã hội cần nhiều hơn nữa những người tốt, cần nhiều hơn nữa những hành động nghĩa hiệp để đẩy lùi cái xấu, cái ác, tiêu cực và cần hơn hết là sự chung tay của toàn xã hội.

Bạn đọc: Thanh Lan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên