(Xã hội) - Mới đây, tại phiên họp Ban Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra rằng, “Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, điều đó mang thông điệp rõ ràng, ngập ngừng với chống tham nhũng thực sự là lực cản lớn nhất cho sự phát triển đất nước. Ấy vậy mà, mới đây vị Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga lại lấp lửng cho biết, không thể mặc nhiên coi tài sản cán bộ không giải trình được là tham nhũng. Thưa bà, trong khi công cuộc chống tham nhũng đang mang lại niềm tin rất lớn cho người dân thì bà lại mang tư tưởng ngập ngừng tìm ra hướng xử lý đối với tài sản không giải trình nào của cán bộ thì khác nào mang thau nước đá hắt vào “cái lò đang hừng hực kia”.

Ai cũng hiểu định luật, vật chất không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác và rõ ràng tài sản là vật chất. Thế nên, tài sản của bất kỳ ai đều phải có nguồn gốc, chỉ có điều có muốn nói ra hay không thôi. Tài sản chỉ có thể hình thành là do được tích cóp, thừa kế, cho tặng… không chứng minh được nguồn gốc chỉ là ngụy biện. Còn nói pháp luật không buộc chứng minh nguồn tiền mua tài sản chẳng qua là do cơ quan chức năng xây dựng thiếu, nói đúng hơn là luật của ta chưa hoàn thiện mà thôi.

Đây chính là lỗ hổng của luật pháp. Tài sản không chứng minh được nguồn gốc mà lại không coi là bất hợp pháp thì ngang với tiếp tay cho tham nhũng. Trên cái đời này không bao giờ tiền và dê, bò tự chạy vào nhà cán bộ mà phải có người đưa, kẻ dắt. Chả lẽ khai với cấp trên tiền nó rơi từ trên trời xuống còn dê, bò nó tự nhảy qua tường rào vào nhà .

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn lên tiếng.

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn lên tiếng.

Chắc cũng nhờ việc pháp luật không buộc chứng mình nguồn tiền mua tài sản mà bảo sao, ngay đến chủ tịch xã quèn lương vài triệu 1 tháng, làm có mấy năm mà nhà lầu cao nhất vùng, đất đai vài mảnh, vợ con ăn trắng mặc trơn, mua ô tô nọ ô tô kia. Minh chứng của việc này không thiếu, như việc ông Phạm Sỹ Quý buôn chổi đót nấu rượu đến thối móng tay để có tiền xây biệt phủ. Thú thật chuyện quan lại giàu lên bất minh, người dân ai cũng biết, chỉ là cán bộ lập pháp không biết có “buồn” nhìn xuống để xem xét không thôi.

Nếu có ai chịu khó nhìn quanh sẽ thấy, cán bộ mình lương công chức ấy vậy mà còn giàu hơn cả người làm kinh doanh, ô tô, biệt phủ đủ cả. Ấy vậy mà đến khi dư luận phản ứng thì lại lòi ra một đống tài sản không có nghĩa vụ phải chứng minh nguồn gốc. Và pháp luật thì cứ lấp lửng không có một quy định xử phạt nào. Vậy hô hào chống tham nhũng làm gì nhỉ? Không giải trình được thì rõ ràng là tài sản bất minh, mà làm quan thì tài sản bất minh là ở đâu ra nếu không phải tham nhũng?

Và nếu cứ thế thì đến khi nào luật mới có hiệu lực đối với tài sản của những cán bộ giàu bằng cách không chứng minh được nguồn gốc? Trong khi người dân nếu giàu lên nhanh thì có đủ các cơ quan quản lý vào thanh kiểm tra: thuế, quản lý thị trường, các cơ quan các cấp hàng tháng, hàng năm vào kiểm tra xem có buôn gian bán lậu hay trốn thuế hay buôn bán phi pháp không? Nếu có nhẹ thì phạt, nặng thì truy tố, còn cán bộ làm giàu bất bình thường, không chứng minh nổi nguồn gốc tài sản đó thì sao luật lại chưa có hoặc không thể xử lý nổi?

Rõ ràng, tất cả vướng mắc không thu hồi được cùa các tội phạm tham nhũng đều do cơ quan soạn thảo và thông qua luật từ trước đây đều khéo léo tránh và bỏ qua biện pháp quyết liệt. Và nếu còn mãi tư tưởng đánh đố như vị Chủ nhiệm UB Tư pháp này thì “lò chống tham nhũng” của Tổng bí thư sẽ nhanh chóng bị tạt nước lạnh mà thôi.

Bạn đọc Minh Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên