(Kinh tế) - Đề xuất đánh thuế tài sản đối với đất và nhà ở có giá trị trên 700 triệu đồng của Bộ Tài chính mới đưa ra đã nhận được nhiều quan điểm trái chiều từ các chuyên gia và người dân. Phản ứng của dư luận trong những ngày qua về dự thảo này không có gì ngạc nhiên, bởi những giải pháp, chính sách mà cơ quan nắm giữ “tay hòm chìa khóa” của nhà nước đưa ra chưa chính đáng.

ThuePhiCSAnCuop

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chính sách thuế đồng loạt được điều chỉnh theo hướng tăng đang là gánh nặng trên lưng người dân

Nếu như trước đây, người ta mới tính đến việc thu thuế tài sản với những người có từ căn nhà thứ 2, thứ 3 trở lên thì việc áp dụng một sắc thuế để điều tiết thu nhập, giảm đầu cơ bất động sản là một lý lẽ dễ được chấp nhận. Nhưng thu tới 0,4% với những căn nhà, tài sản đất đai chỉ có giá từ 700 triệu đồng trở lên thì quả thật khó thuyết phục số đông.

Có rất nhiều người cả đời làm lụng, vất vả, gom góp, thậm chí phải vay tiền bạn bè, người thân, ngân hàng để mua được căn nhà. Và khi sở hữu được chỗ “trú mưa trú nắng” đó, họ phải chịu đủ các loại thuế trước bạ, phí làm sổ đỏ, thuế thu nhập cá nhân, tiền lãi ngân hàng nếu vay. Chưa hết, chính sách này chắc chắn sẽ tác động lớn đến nhiều người dân sống ở vùng nông thôn, khi họ có quyền sở hữu đất, nhà ở giá trị nhưng lại không có thu nhập cao để đóng thuế. Mặc dù, lượng trước điều này, Bộ Tài chính đã cho phép những người không có khả năng nộp thuế được chậm nộp (không tính phạt), sau đó sẽ phải nộp đủ trước khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Tuy nhiên, với quy định như vậy, dư luận đặt câu hỏi, liệu họ không có nhu cầu bán nhà thì sẽ mãi mang nợ nhà nước hay sao?

Thực ra, cũng không phải 100% ý kiến người dân phản đối hoàn toàn dự thảo chính sách trên. Cũng có nhiều người hiểu rằng, thuế tài sản là một chính sách mà nhiều nước hiện đang áp dụng. Và hiện nay Việt Nam đã và đang phải thực thi các cam kết quốc tế khi ký nhiều Hiệp định thương mại tự do, phải giảm hàng ngàn dòng thuế xuống 0% thì nguồn thu thuế từ xuất nhập khẩu giảm mạnh, sức ép tăng thu ngân sách, để bù chi ngày càng lớn. Thế nhưng, đặt trong bối cảnh nhiều chính sách thuế khác đồng loạt được điều chỉnh hoặc đang được đề nghị điều chỉnh theo hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây như: đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên 4000 đồng/lít; thuế giá trị gia tăng dự kiến tăng 10 lên 11-12%; rồi sự bùng nổ các trạm thu phí BOT với các mức thu “trên trời”… thì rõ ràng đang chất gánh nặng ngày càng cao lên lưng người đóng thuế.

Có một thực tế là mỗi khi muốn gia tăng các khoản thu, các cơ quan chức năng thường vin vào thông lệ quốc tế, nhưng việc sử dụng các khoản thu này lại không được đúng với mục đích như các nước trên thế giới. Người dân cũng cần được Bộ Tài chính chứng minh một cách thuyết phục rằng những đồng tiền xương máu của mình đóng vào được sử dụng vào đâu, làm gì và hiệu quả như thế nào, nó phục vụ lợi ích cho cộng đồng như xây trường học, bệnh viện, phát triển cơ sở hạ tầng? Hay lúc thì xì ra vụ ông này tham ô, bà kia bòn rút ngân sách mấy nghìn tỷ?

Để cân bằng ngân sách, nếu chỉ chăm chăm vào việc thu thuế thôi thì rõ ràng là không đủ. Thiết nghĩ Chính phủ nên quyết liệt hơn nữa về kỷ luật tài chính ngân sách, giảm chi tiêu công ở những khoản chưa hợp lý, cùng với việc đẩy mạnh chống tham nhũng, thất thoát lãng phí trong xây dựng, chắc chắn sẽ giảm bớt sức ép phải tăng thu quá cao. Cũng may, đây chỉ mới là dự thảo còn đang nằm trên giấy tờ. Mong là Bộ Tài chính sớm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đa chiều từ phía chuyên gia kinh tế cũng như dư luận để có những tính toán, cân nhắc, điều chỉnh hợp lý trước khi trình Chính phủ, đưa ra Quốc hội xem xét, thông qua.

Bạn đọc Trung Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên