(Cư dân mạng) - Theo thiển ý của người viết, một lý do khiến Việt Nam nghèo, đúng hơn là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đó là do chúng ta thường hay dành quá nhiều thời gian, công sức và tâm trí cho những sự kiện như diễn đàn, hội thảo, tuần lễ, … mà bỏ qua sự cần thiết của những hành động và giải pháp thực tế.

Sáng ngày 11.1, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 được khai mạc tại Hà Nội, do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, có sự tham gia của rất nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu, cả trong nước lẫn quốc tế. Đáng chú ý là sự hiện diện của cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry – hiện đang là Chủ tịch Danh dự của Quỹ Hòa bình Carnegie đóng góp một bài phát biểu về xu hướng đang lên của năng lượng tái tạo, đồng thời chủ tọa một phiên hội thảo.

Hai chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế năm nay đó là “Năng lượng xanh cho phát triển kinh tế bền vững” và “Cải thiện năng suất trong bối cảnh công nghiệp hóa” – cũng không khác bao nhiêu so với trọng tâm của Diễn đàn Phát triển Việt Nam, cũng chỉ diễn ra cách đây không lâu, hôm 13.12.2017, do Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức.

Trong năm qua, trên cả nước đã có quá nhiều hội thảo, diễn đàn, tuần lễ, tọa đàm, … liên quan đến các chủ đề mang tính “thời thượng”, với những tên gọi mỹ miều như “phát triển bền vững”, “đổi mới sáng tạo” hay “đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0”, … được tổ chức, khiến cho ngay chính những người tham dự cũng cảm thấy mệt mỏi.

một lý do khiến Việt Nam nghèo, đúng hơn là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đó là do chúng ta thường hay dành quá nhiều thời gian, công sức và tâm trí cho những sự kiện như diễn đàn, hội thảo, tuần lễ, … mà bỏ qua sự cần thiết của những hành động và giải pháp thực tế.

Một lý do khiến Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng là do dành quá nhiều thời gian, công sức và tâm trí cho những sự kiện như diễn đàn, hội thảo, tuần lễ, … mà bỏ qua sự cần thiết của những hành động và giải pháp thực tế.

Việc tổ chức nhiều sự kiện như vậy có giúp chúng ta phát triển tốt hơn không? Có lẽ chưa hẳn, vì:

Thứ nhất, đó là sự lãng phí lớn, cả về tiền bạc, thời gian lẫn công sức … trong lúc đất nước còn nghèo và đang có nhiều vấn đề dân sinh như y tế, giáo dục, thiên tai, … vẫn chưa được giải quyết tốt.

Thứ hai, nếu để cán bộ quá bận rộn vì họp hành, tham dự hội nghị, đọc diễn văn, tham luận (nhiều khi cũng không phải là do họ viết) thì cũng không còn nhiều sức lực và tâm trí để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, chúng ta vẫn thường mời gọi các chuyên gia, lãnh đạo nước ngoài uy tín tới tham dự và tư vấn cho Việt Nam tại các sự kiện, nhưng có bao giờ chúng ta thực sự lắng nghe ý kiến họ? Cụ thể, nhiều chuyên gia từ Nhật Bản – đối tác cấp vốn ODA chính của Việt Nam như GS Kenichi Ono (Viện Cao học Nghiên cứu Chính sách Quốc gia) hay GS Trần Văn Thọ (Đại học Waseda), từ hơn 20 năm nay đã khuyến cáo Việt Nam phải tìm cách nâng cao năng suất lao động, hạn chế sự phụ thuộc vào FDI và trao đổi thương mại với Trung Quốc; tuy nhiên kết quả mà chúng ta đạt được có như sự tham vấn. Cụ thể, năng suất lao động của Việt Nam hiện nay đang ở mức rất thấp, thấp hơn cả Lào (theo báo cáo của Tổng cục Thống kê), nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lớn vào FDI, và thâm hụt thương mại với Trung Quốc chưa có dấu hiệu suy giảm.

Hay như trong bài phát biểu mới đây, cựu ngoại trưởng John Kerry đã nhấn mạnh: nhiệt điện than cực kỳ “bẩn”, gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe người dân, bên cạnh chi phí sản xuất cũng không còn rẻ khi so sánh với những loại hình năng lượng sạch, có khả năng tái tạo như gió, mặt trời … Nhưng dường như Việt Nam lại muốn đi ngược xu thế khi chỉ trong năm 2017, gần 40% tổng số vốn FDI đăng ký được cấp phép là các dự án nhiệt điện đốt than.

Cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry – người rất hiểu Việt Nam – kêu gọi Việt Nam nên đoạn tuyệt với nhiệt điện than và sử dụng năng lượng xanh, sạch, có khả năng tái tạo

Thứ tư, chúng ta hay kêu gọi phải nâng cao năng lực “đổi mới sáng tạo”, “phát triển khoa học công nghệ”, cải thiện năng suất lao động, đưa đất nước thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và bắt kịp trình độ phát triển của thế giới, tuy nhiên hệ thống giáo dục yếu kém vẫn còn đang loay hoay bế tắc; những cải cách nếu có cũng chỉ rất nửa vời. Thử hỏi như vậy thì làm sao năng suất lao động không thấp?

Thứ năm, mục đích khi tổ chức các hội thảo, diễn đàn, … là để những chuyên gia trong ngành được đóng góp tư duy và lắng nghe ý kiến phản biện. Tuy nhiên, trong các báo cáo cuối năm, những chỉ tiêu kinh tế xã hội của chúng ta thường được “nhào nặn”, thành ra chỉ còn toàn là màu hồng và năm sau luôn tiến bộ hơn năm trước; Chẳng hạn GDP của năm 2017 tăng hơn 6,7% so với năm 2016 – cao gấp đôi mức trung bình của thế giới và gấp rưỡi khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nếu nền kinh tế thực sự vận hành tốt đến như vậy thì chúng ta cần gì phải mời người nước ngoài tới tư vấn để làm gì nữa? Trong khi thực tế là, ngay cả những lĩnh vực rất “căn bản” như giao thông và năng lượng – điều kiện cần để thúc đẩy kinh tế phát triển chúng ta hãy còn rất yếu.

Thứ sáu, đừng nên tự thỏa mãn để rồi “ảo tưởng” trước những lời “có cánh” của các chuyên gia ngoại, nhất là từ World Bank, IMF, ADB, JICA,… – những nhà tài trợ ODA. Các vị này thường ít khi nói thật lòng, mà thường chỉ phát biểu về những điều người nghe kỳ vọng. Thử hỏi, nếu họ thẳng thừng phê phán đối tác, đúng như “trung ngôn nghịch nghĩ” (sự thật mất lòng), thì làm sao có thể giải ngân vốn theo đúng kế hoạch, và như vậy cả một đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, tư vấn viên đông đảo sẽ không có việc làm. Các nước nghèo có sử dụng tốt tiền đi vay hay không thực ra không quan trọng bằng việc họ đã nắm đằng chuôi khi trở thành các chủ nợ.

Trong cuốn “Vì sao các Quốc gia thất bại?” (Why nations fail), các tác giả đã nêu một phát hiện thú vị rằng: ODA do các tổ chức tài trợ như World Bank, IMF, ADB cấp cho các nước nghèo đã không thể giúp những nước này phát triển tốt hơn

Bài viết không mang ý phủ nhận những thành tựu phát triển của Việt Nam, cũng như không bài xích các sự kiện, diễn đàn, hội thảo, … vì cần thì vẫn phải làm. Tuy nhiên, chúng ta nên tỉnh táo, tránh bốc đồng, biết cân đối và dành sự ưu tiên nhiều hơn cho các giải pháp thiết thực, để chủ trương chính sách từ thượng tầng có thể đi vào cuộc sống, đến với mọi người dân … mà không cần phải quá lãng phí song không hiệu quả như hiện nay.

(Theo butdanh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên