(Xã hội) - Năm 2017 được xem là một năm thành công đối với kinh tế Việt Nam. Theo đó, báo chí quốc tế đã đánh giá Việt Nam là nước có nền kinh tế tăng trưởng nổi bật nhất trong khu vực. Việt Nam đã được xếp vào quốc gia có thu nhập trung bình nhưng nhìn chung thì người Việt Nam vẫn còn nghèo. Vì sao?


Trên thực tế, câu hỏi vì sao người Việt ta vẫn nghèo là một câu hỏi lớn, để trả lời đầy đủ câu hỏi đó đòi hỏi phải có một cách tiếp cận và cái nhìn mở rộng. Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận đất nước trong suốt một chiều dài theo lịch sử dân tộc. Theo đó, trải qua gần bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua các cuộc đấu tranh chống chống giặc ngoại xâm. Trong các cuộc chiến ấy, sự hy sinh xương máu của cả dân tộc, sự thiệt hại về cơ sở vật chất nặng nề vẫn còn để lại với những hậu quả và di chứng cho đến ngày hôm nay.

Cụ thể, Việt Nam chúng ta mới giành lại độc lập và thống nhất đất nước được hơn bốn mươi năm nay. Nếu nói như cách nói của Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì 5 năm chỉ là một cái chớp mắt của lịch sử, do đó, với con số hơn bốn mươi năm thì chưa phải là một con số đủ dài cho sự phát triển của một dân tộc đi ra từ chiến tranh. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã có biết bao việc phải làm như khắc phục sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, tạo các tiền đề để xây dựng lại đất nước, đảm bảo thực hiện các chính sách đối với người có công, phát triển giáo dục… . Vì thế, đây cũng đã là một lý do nói chung để giải thích vì sao mà người Việt chúng ta chưa thể làm giàu.

Đồng thời, Việt Nam có nền văn minh lúa nước, hay còn gọi là văn hóa nông nghiệp, người dân vốn xuất thân từ nông dân. Các cụ nhà ta ngay từ ngày xưa cũng có câu: “Phi thương thì bất phú”, nghĩa là nếu không buôn bán, kinh doanh (thương mại) thì sẽ không thể làm giàu. Tuy nhiên, với gần 70% dân số còn làm nghề nông, nếu nhà nước không có sự chuyển đổi và cơ cấu lại nền kinh tế thì người dân vẫn phải làm nông nghiệp là chủ yếu. Vì vậy, khi nguồn thu nhập chỉ bảo đảm cho mức sống thông thường thì người dân khó lòng trở nên giàu có. Hơn nữa, vì có một thời gian dài sống trong chiến tranh, người Việt luôn giữ có tư tưởng sống mang tính cộng đồng, bỏ qua lối sống cá nhân, nên thường không mang tư tưởng làm giàu trong cách sống của mình.

Năm 2017 được xem là một năm thành công đối với kinh tế Việt Nam. Theo đó, báo chí quốc tế đã đánh giá Việt Nam là nước có nền kinh tế tăng trưởng nổi bật nhất trong khu vực. Việt Nam đã được xếp vào quốc gia có thu nhập trung bình nhưng nhìn chung thì người Việt Nam vẫn còn nghèo. Vì sao?

Năm 2017 Việt Nam được đánh giá là nước có nền kinh tế tăng trưởng nổi bật nhất trong khu vực. Việt Nam đã được xếp vào quốc gia có thu nhập trung bình nhưng nhìn chung thì người Việt Nam vẫn còn nghèo. 

Mặt khác, Điều 2 Hiến pháp nước ta năm 2013 đã quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Như thế, trong lực lượng nòng cốt của nhà nước đóng góp vào sự phát triển của xã hội thì không có đội ngũ doanh nhân, trong khi đây lại là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc làm giàu cho đất nước. Chính vì thế, quan điểm làm giàu của người Việt Nam chưa được đặt ra một cách tiên quyết.

Về chính sách hoạch định và phát triển các thành phần kinh tế thì theo điều 51 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Như thế, mặc dù nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, với sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, nhưng sự phát triển đó là theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đây cũng là một thành phần kinh tế tập thể với doanh thu đóng góp chủ yếu vào ngân sách nhà nước, không phải là một hình thức làm giàu mang tính cá nhân cho người Việt.

Chưa kể, dù đất nước ta đã chính thức chuyển sang nền tế thị trường từ năm 1992, nhưng những tư tưởng do nhận thức cũ về nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp vẫn còn. Có thể khoảng khoảng thời gian 25 năm thay đổi đó vẫn chưa đủ để người dân quen với nhịp cơ chế mới, thúc đẩy tư tưởng tìm cách làm giàu.

Cùng với những lý do về mặt lịch sử và tư tưởng như đã phân tích ở trên thì lý do người Việt Nam thường chọn lối sống an bình, an phận và bằng lòng với chính mình cũng được xét đến. Bởi lẽ, giàu có thể được hiểu là có nguồn thu nhập lớn hơn nhiều so với những chi tiêu cần thiết cho cuộc sống. Trong cuộc sống hiện tại thì thường có ba nhu cầu cơ bản cần được đáp ứng, đó là nhu cầu về sinh hoạt và học tập, nhu cầu về phương tiện đi lại, và nhu cầu về chỗ ở là nhà cửa. Và khi đảm bảo được ba nhu cầu này thì cũng có thể coi là con người đã có được một cuộc sống viên mãn. Vì thế, người Việt Nam nói chung thường chỉ phấn đấu nhằm bảo đảm cho các mục tiêu đó mà ít có đòi hỏi cao hơn.

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ các cán bộ và quản lý trong bộ máy nhà nước trong thời gian qua lao vào vòng xoáy của đồng tiền, chỉ lo tham nhũng mà không khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân làm giàu.

Xét về mặt dân trí, cả nước mới chỉ hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000, phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010 và đang tiến tới phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, cùng với đó là đang củng cố và nâng cao kết quả xoá mù chữ cho người lớn. Vì thế, với điều kiện hiện tại thì chưa thể cho phép người dân làm giàu khi mà một nền dân trí chưa thực sự cao.

Có thể nói, với bản chất thông minh nên người Việt chúng ta thường có tính sáng tạo trong công việc. Sự thành công của Giáo sư Ngô Bảo Châu khi đạt giải thưởng cao nhất về Toán học của thế giới là một sự khẳng định về trí tuệ của con người Việt Nam.

Điển hình là trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2017, Việt Nam ta có hai người là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo -Tổng Giám đốc Vietjet Air. Với khối tài sản 2,4 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã lần thứ 5 có tên trong danh sách tỷ phú của thế giới. Trong khi đây là lần đầu tiên bà Thảo được đưa vào danh sách này, với khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD . Sự thành công của ông Phạm Nhật Vượng không phải là chuyện bất ngờ, bởi sự tăng trưởng ổn định và bền vững của Tập đoàn Vingroup đã được minh chứng trong nhiều năm qua. Còn Vietjet Air của bà Thảo đã lên sàn chứng khoán HOSE hết sức thành công.

Như vậy, với hai người đã được đứng trong danh sách tỷ phú của thế giới đủ để khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm giàu. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, làm giàu không phải một việc dễ, nhất là ở một quốc gia có nhiều đặc thù về truyền thống lịch sử, đặc điểm chính trị và tư tưởng sống của người dân như Việt Nam. Đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi Nhà nước phải sự thay đổi về chính sách, cơ chế, đặc biệt là giáo dục về tư tưởng và cách sống, để từ đó người dân luôn có ý thức vươn lên và quyết chí làm giàu.

CTV Trần Trí Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên