(Thời sự) - Ngày 24-11, Quốc hội đã trao cơ chế đặc thù cho TP.HCM, trước đó, vài giờ đồng hồ, các đại biểu vẫn còn quyết liệt đấu tranh để cơ chế này được thông qua. Đại biểu Dương Trung Quốc đã thẳng thắn phát biểu: “Chúng ta dùng khái niệm “chín muồi” để nói về đề án đặc thù cho TP.HCM nhưng thực ra là đã “chín mõm” rồi. Không thể kéo dài được nữa, từ một thành phố “sầm uất” thành phố đã trở nên trầm uất”. Cơ chế đặc thù cho TP.HCM đã được Quốc hội thông qua – một cái kết ngọt sau gần 12 năm lãnh đạo TP.HCM thực hiện cơ chế xin, cho và chờ đợi. Nhưng, bên cạnh những niềm vui thì người dân lại nhiều trăn trở khi thông tin về phân bổ ngân sách hé lộ. 

Rất nhiều tỉnh thành đang “ăn” ngân sách nhà nước vô tội vạ

Rất nhiều tỉnh thành đang “ăn” ngân sách nhà nước vô tội vạ

TP.HCM là địa phương nộp ngân sách nhiều nhất nước. Hàng năm, thành phố này đóng góp 1/3 ngân sách cho đất nước nhưng tỉ lệ phân chia các khoản thu ngân sách trung ương và địa phương tại TP.HCM liên lục giảm, từ 33% năm 2003 xuống 18% từ năm 2017. Trước ngân sách hạn hẹp, TP.HCM bó hẹp mình – không thể nào xây dựng cơ sở hạ tầng xứng tầm, thu hút nhà đầu tư như tiềm năng đang có. Đó chính là những thách thức vô cùng lớn, và đó cũng là lý do vì sao TP.HCM cần có cơ chế đặc thù riêng để phát triển mạnh hơn, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cơ chế đặc thù cho TP.HCM vừa mới được thông qua, bao gồm: quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính – ngân sách và cơ chế ủy quyền. Với 4 cơ chế đặc biệt này, TP.HCM sẽ có quyền tự chủ, tự quyết. Khi tự chủ được ngân sách, TP.HCM sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT- XH, đời sống người dân chắc chắn sẽ được cải thiện, cảnh kẹt xe, ngập nước sẽ được giải quyết triệt để hơn.

Tại Quốc hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra cam kết rằng: “Khi có nghị quyết đặc thù TP sẽ đóng góp nhiều hơn cho Trung ương, phân bổ lại nhiều hơn cho các địa phương. Ước tính, từ cơ chế đặc thù TP sẽ góp thêm 630.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2030. Mặc dù đây chỉ là con số ước lượng, nhưng TP cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hiện thực hóa cam kết này”. Người dân đã thấy được sự chủ động, đầy trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền TP.HCM khi đi xin cơ chế để phát triển và hướng đến mục đích làm tăng ngân sách cho đất nước, thay vì xin tiền ngân sách như những tỉnh thành khác. Nhưng liệu trên khắp cả nước, có bao nhiêu tỉnh, thành phố luôn tìm cách để phát triển như TP.HCM? Nhìn vào sự chủ động này của TP.HCM, những tỉnh thành đang sống dựa vào ngân sách nhà nước, phá hoại ngân sách quốc gia liệu có “chột dạ” hay không?

Câu hỏi của đại biểu Đặng Thuần Phong tại chốn nghị trường đi thẳng đến tim người đón nhận: “Không riêng gì các TP trực thuộc trung ương, chúng ta có 16 tỉnh đóng góp ngân sách để nuôi 47 tỉnh còn lại. Đáng lẽ phải tính toán từ lâu rồi để giải quyết sức ỳ cho những đầu tàu, để có sinh lực mới, diện mạo mới và mạnh mẽ hơn, để lôi kéo, làm lay chuyển cả vùng và cả quốc gia”. Đây chính là vấn đề nhức nhói, đáng lẽ ra ban cố vấn của Thủ tướng Chính phủ phải nhìn ra và cố vấn phương hướng giải quyết trước khi đại biểu lên tiếng.

Năm 2016, người dân, doanh nghiệp đã thấy được tinh thần, hành động của Chính phủ kiến tạo. Để thổi bùng ngọn lửa kiến tạo trong phát triển kinh tế, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khích lệ các tỉnh thành từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, đến Bình Dương, Long An và Cần Thơ phải trở thành đầu tàu kinh tế của đất nước. Nhưng, để nền kinh tế đất nước phát triển, thiết nghĩ Chính phủ cần có chính sách phù hợp, thúc đẩy mỗi tỉnh thành phải đều phát triển kinh tế. Nếu chỉ kêu gọi, khích lệ những tỉnh thành đã phát triển phải làm sao để phát triển hơn nữa thì chưa đủ. Vấn đề ở chỗ, làm sao để những tỉnh thành yếu kém phải phát triển, phải tự chủ được ngân sách, không “ăn bám” ngân sách nữa. Đó chính là tiêu cực, là sự bất công.

Nhiều tỉnh thành, do đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội, nhiều năm liền nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương với tỉ trọng lớn. Như Bắc Kạn (57,6% tổng chi ngân sách địa phương), Cao Bằng (56,9%), Lai Châu (54,6%), Sóc Trăng (51,1%). Đáng lưu ý, có những tỉnh thành có điều kiện địa lý khá thuận lợi nhưng vẫn phải nhận bổ sung từ trung ương như Lạng Sơn (49,2%), Bắc Giang (44%), Nam Định (46,2%). Trong 50 tỉnh hằng năm phải nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì có 41 tỉnh được bổ sung tới hàng ngàn tỉ mà tỉnh nhận nhiều nhất là Thanh Hóa với trên 6.500 tỉ đồng. Tỉnh nhận ít nhất là Tây Ninh cũng lên tới gần 386 tỉ đồng. Sức ỳ như thế này thì ngân sách nào mà nuôi cho nổi?

Một hiện thực vừa mới nổi nữa là ở các tỉnh nghèo, người dân còn chưa có cái ăn đầy đủ, trẻ nhỏ nhiều em còn chưa được đến trường, hàng năm đều xin ngân sách trợ cấp gạo nhưng tỉnh Sơn La, tỉnh Đăk Nông lại đi xin ngân sách để xây tượng đài. Trong khi đó, nhiều các tỉnh thành khác thì luôn phải nỗ lực, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp để ổn định trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nộp ngân sách cho nhà nước, góp phần giúp đất nước phát triển.

Đó là chưa kể, có hàng loạt các cán bộ, lãnh đạo ở cấp huyện, xã làm khó các doanh nghiệp. Tại Hà Tĩnh, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Quốc Khánh cũng nói lên bất cập: “Có một HTX bỏ ra 20 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ, vay vốn của tỉnh đã rõ ràng. Ấy vậy mà cái ông Chủ tịch huyện không cho gặp, nhắn tin không trả lời. Tôi phải gọi điện chỉ đạo ngân hàng, lãnh đạo huyện xuống thực tế gặp ngay HTX và giải quyết ngay”.

Ngân sách lấy đâu ra để chi cho hàng “tá” chuyện vô lý như thế này?

Ngân sách lấy đâu ra để chi cho hàng “tá” chuyện vô lý như thế này?

Điều đáng nói là, bệnh tiêu cực muốn “ăn bám” tiền ngân sách đang có nguy cơ xảy ra ở những tỉnh thành vốn đang đóng góp rất nhiều ngân sách cho nhà nước. Trong lúc Chính phủ đang nỗ lực cắt giảm biên chế để nâng hiệu quả công việc của bộ máy nhà nước, giảm gánh nặng cho ngân sách, thì tại Hà Nội người ta lại cố tình “hút máu” ngân sách. Mặc dù đã sáp nhập 26 ban quản lý dự án từ các sở, ngành tại Hà Nội lại còn 5 ban, thế nhưng, gần 1.000 nhân sự tại các ban này vẫn được giữ nguyên và phải ứng ngân sách để trả lương. Đây chỉ là con số ít cho thấy ngân sách nhà nước đang bị “bám víu” một cách công khai, thách thức Chính phủ.

Sẽ có suy nghĩ tiêu cực trong trường hợp này là, khi mà hàng loạt các tỉnh thành cũng “ăn bám” ngân sách, vẫn được “chu cấp” đều đều, thì tại sao Hà Nội lại không được quyền “ăn bám” nhỉ? Các tỉnh A, B, C vẫn ỳ ra đó, hàng năm ngửa tay xin tiền ngân sách đều được cấp cho, thế thì tội gì tỉnh của tôi phải còng lưng, nỗ lực phát triển kinh tế, đóng góp ngân sách nhà nước làm gì nhỉ? Nếu để tình trạng 16 tỉnh thành làm để nuôi 37 tỉnh thành còn lại, thì đến một ngày nào đó, không một tỉnh thành nào muốn trở thành đầu tàu để đi nuôi các tỉnh thành yếu kém!

Chính phủ cần ban hành cơ chế minh bạch trong việc cấp ngân sách cho các tỉnh thành và mạnh dạn cắt ngân sách với những tỉnh thành cố tình “ăn bám”, không muốn tự chủ

Chính phủ cần ban hành cơ chế minh bạch trong việc cấp ngân sách cho các tỉnh thành và mạnh dạn cắt ngân sách với những tỉnh thành cố tình “ăn bám”, không muốn tự chủ

Để tỉnh thành liên tiếp xảy ra tiêu cực, không phát triển, mãi “ăn bám” ngân sách nhà nước thì Chính phủ cần phải xem lại trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh thành đó. Bất cứ vùng miền nào cũng có những thế mạnh riêng phát triển kinh tế. Anh phát triển công nghiệp không được thì liên kết tỉnh lân cận phát triển nông nghiệp, du lịch… Đừng đổ thừa cho khó khăn, chỉ cần người lãnh đạo tỉnh và cán bộ có tài thì không gì là không thể. Lấy một ví dụ điển hình, cũng là gần kề sát TP.HCM nhưng Bình Dương lại chọn phát triển công nghiệp, Long An đẩy mạnh phát triển nông nghiệp – mặc dù mô hình khác nhau nhưng chính vì nắm bắt được lợi thế, lãnh đạo cả hai tỉnh đều rất thành công đưa tỉnh thành của mình phát triển, đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước. Dẫn chứng để thấy rằng, vấn đề tỉnh thành có phát triển được hay không là ở tư duy, bản lĩnh điều hành, chỉ đạo của người đứng đầu tỉnh và các cán bộ có năng lực hay không mà thôi.

Đã đến lúc, Chính phủ cần ban hành cơ chế minh bạch trong việc cấp ngân sách cho các tỉnh thành. Chính phủ cần mạnh dạn cắt ngân sách với những tỉnh thành cố tình “ăn bám”, không muốn tự chủ. Đồng thời, cần có biện pháp xử lý người đứng đầu tỉnh thành từ khiển trách đến cách chức, nếu để các tiêu cực xảy ra, không tạo được động lực giúp kinh tế tỉnh thành phát triển. Có như vậy mới tạo được môi trường, động lực để kinh tế đất nước phát triển đều ở các tỉnh thành. 53 toa tàu mà chỉ có 16 toa chạy, 37 toa nằm ỳ ra đó thì đoàn tàu làm sao chạy nhanh được, nếu không muốn nói là một ngày nào đó, tất cả đều phải dừng lại.

Bạn đọc Chúc An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên