(Chính trị) - Mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã phát thông báo cho biết ông Nguyễn Xuân Anh – nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để “điều trị bệnh dài ngày”. Thở dài một cái, lại thêm một ông quan nữa bị bệnh, ở Việt Nam sao quan chức lại bị bệnh nhiều thế nhỉ?

Liên quan đến ông Nguyễn Xuân Anh và những sai phạm “tày trời” trong khoảng thời gian còn “đương nhiệm” thì chắc dư luận cũng đã thấu, chẳng buồn nhắc lại để làm gì. Nhưng, việc sau khi bị kỷ luật, ông Xuân Anh hầu như không xuất hiện thực sự lại thật đáng nói.

Trước đây, khi bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2017, ông Xuân Anh cũng đã vắng mặt tại cuộc gặp giữa Hội đồng nhân dân với cử tri vì “việc gia đình”. Xâu chuỗi tất cả những lý do, người ta hoàn toàn có quyền ngờ vực vào lý do chữa bệnh của ông Nguyễn Xuân Anh là thật hay giả?

Mà kể cũng lạ, ở Việt Nam, quan chức còn “đương nhiệm” thì chẳng thấy ai đổ bệnh, hễ cứ có vấn đề gì phát sinh là lại “thi nhau xin đi chữa bệnh”. Không biết có phải do nước mình chính sách đãi ngộ về sức khỏe còn quá kém hay không?

Nên chăm lo lại cho sức khỏe đội ngũ công chức, cán bộ?

Nên chăm lo lại cho sức khỏe đội ngũ công chức, cán bộ?

Hay chỉ là một cái cớ để “trốn tránh”?

Tôi muốn nhắc đến những cái tên “nổi đình, nổi đám” như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy,… Những người này từng trốn thành công ra nước ngoài bằng cái mác “xin đi chữa bệnh”. Người ta cũng chẳng hề biết những người này bị bệnh khi họ còn giữ chức vụ công tác trong bộ máy Nhà nước, cho đến khi họ phải đi trốn. Kết quả là những vụ án hình sự sau này gặp khó khăn rất lớn trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Tôi không nói ông Nguyễn Xuân Anh liệu rằng có liên quan đến vụ án hình sự nào hay không, nhưng rõ ràng là trường hợp này biết đâu vẫn có thể xảy ra. Thế thì, khi ấy chúng ta sẽ giải quyết vụ việc như thế nào nếu ông này cũng đi khám bệnh và “trốn ra nước ngoài” rồi?

Lại nhắc đến cả vụ án xét xử ông Đinh La Thăng thời gian mới đây thôi, phiên tòa nghiêm minh vẫn có những khoảng lặng khi bị cáo này cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, và tình cảnh bị bệnh của bản thân. Ông Thăng cũng từng là một cán bộ cấp cao, và chúng ta cũng chỉ biết ông bị bệnh khi mà ông ra tòa.

Nói đến thế này, để thấy rằng, không phải Nhà nước bỏ mặc cán bộ, không chăm sóc sức khỏe cán bộ, mà mọi thứ đều có nguyên do của nó cả. Tuy vậy, những thực trạng đã và đang diễn ra về việc cán bộ Nhà nước “bị bệnh” cần phải có một cơ chế quản lý rõ ràng.

Đẩy mạnh khám bệnh cho cán bộ, công chức…

Nhìn qua quy định của pháp luật thì có thấy việc cán bộ công chức sẽ được khám định kỳ sức khỏe hằng năm. Cụ thể là tại Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định: “hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động”. Trong đó, đối tượng áp dụng có bao gồm cả “Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân”. Chi phí sẽ được trích từ “chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ”.

Thế mà vẫn có nhiều cán bộ bị “phát bệnh” giữa chừng đến như thế này thì phải xem xét lại xem các địa phương, các cơ quan ban ngành đã thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật hay chưa. Dù sao thì trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai áp dụng quy định khám bệnh định kỳ hằng năm vào thực tiễn. Đây chính là một biện pháp rất hay và cần thiết!

Vì sao ư? Khám bệnh định kỳ thì rõ ràng là cán bộ nào có bệnh sẽ biết hết. Có danh sách cán bộ bị bệnh gì đó thì ngay lập tức có phương án chữa bệnh, nếu không thể khắc phục thì phải bố trí, sắp xếp lại vị trí công việc. Họ bị bệnh thì sao mà có thể đảm đương được những vị trí công tác nhiều áp lực trong bộ máy hành chính Nhà nước? Tiếp theo, nếu những cán bộ nào khám bệnh định kỳ đều cho ra kết quả là sức khỏe tốt, mà sau đó lại xin đi chữa bệnh dài ngày, xin đi nước ngoài chữa bệnh thì phải xem xét lại ngay. Đang khỏe mà đổ bệnh nặng thì đúng là quá nghi vấn chứ còn gì nữa. Làm được những điều này, thì lo gì có những Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy trốn đi nước ngoài để chạy tội được nữa nhỉ?

Hay là nên tăng tiêu chuẩn sức khỏe?

Thực tế là trong bộ máy Nhà nước cũng ghi nhận nhiều trường hợp cán bộ, công chức dù không phải bị kỷ luật, xử lý gì nhưng thực tế là sức khỏe của họ cũng có vấn đề sau thời gian công tác. Gộp tất cả những vấn đề về sức khỏe lại, dù là thật hay giả, là cái cớ hay thực tế thì chúng ta cũng nên cần có biện pháp để hạn chế tối đa tình trạng này.

Nhìn vào lực lượng công an, quân đội tại Việt Nam. 2 ngành này tuyển chọn nhân lực từ ngay ban đầu đã có những tiêu chí rất khắt khe về sức khỏe. Đồng thời, hằng năm đều liên tục có những đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ để bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho đội ngũ công an, quân đội. Điều này cũng hết sức bình thường, vì đây là lực lượng chiến đấu, sức khỏe là điều tối quan trọng.

Nhưng nhìn vào đây thì chúng ta cũng có thể liên hệ với lực lượng công chức, cán bộ ngày nay. Công an, quân đội phải chiến đấu, tập luyện gian khổ thì công chức, cán bộ phải đối mặt với áp lực làm việc căng thẳng. Như vậy, cũng nên chăng có sự lựa chọn về tiêu chí cho cán bộ, công chức như lực lượng quân đội, công an?

Đương nhiên, tiêu chuẩn chúng ta có thể hạ xuống đôi chút ở một hạng mục nào đó như cân nặng, chiều cao, nhưng các điều kiện khác thì phải đảm bảo tối thiểu đây là một người có sức khỏe tốt nhất.

Tất cả những điều trên thực hiện không hề khó và mọi cơ quan chức năng đều có thể làm được. Làm được thì chúng ta hạn chế được rất nhiều những trường hợp “đương nhiệm thì khỏe mạnh, kỷ luật thì đổ bệnh nặng” trong thực tế. Như thế thì tội gì mà không làm đúng không nhỉ?

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên