(Cư dân mạng) - Sinh thời, đại thi hào Nguyễn Du – tác giả của cuốn Truyện Kiều nổi tiếng, đã từng đau đớn thốt lên rằng: “Ba trăm năm nữa ta đâu biết / Thiên hạ ai người khóc Tố Như?”  để nói lên tâm trạng cô đơn đến tuyệt cùng. Thật may mắn cho dân tộc Việt Nam, cái nỗi “lo lắng” 300 năm của Đại thi hào chúng ta vẫn gìn giữ và phát huy được giá trị của Truyện Kiều.Nhưng bên cạnh đó, cũng không có ít kẻ lợi dụng Truyện Kiều để làm mất giá trị, nét đẹp của Truyện Kiều, chẳng hạn như việc Phó giáo sư (PGS.) Bùi Hiền cải biên Kiều từ Tiếng Việt sang ngôn ngữ mới.

Phó giáo sư Bùi Hiền xin đừng cố gắng chứng tỏ mình là “anh hùng” trước dư luận

Mặc dù trong thời gian vừa qua việc cải tiến Tiếng Việt sang một lại chữ mới đã nhận được rất nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận. Nhưng trước làn sóng dư luận phản ánh, PGS. Bùi Hiền vẫn “vô tư” công bố phần 2 của công trình sớm hơn dự kiến.

Đặc biệt đáng chú ý nhất hiện nay là việc PGS. Bùi Hiền ngang nhiên chuyển thể toàn bộ 3.254 câu thơ lục bát trong Truyện Kiều của Nguyễn Du sang “tiếng Việt cải tiến”. Bản thân ông cũng đã đăng ký và được cấp giấy đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả với công trình này.

Lý giải cho sự lựa chọn Truyện kiều để chuyển thể, PGS. Bùi Hiền lý giải: “Đây là một tác phẩm có giá trị nghệ thuật của nền văn học Việt Nam nên hầu như không có ai là không biết. Với sự yêu mến những câu thơ lục bát hay, có thể bạn đọc cũng sẽ muốn thử tiếp cận chữ mới này thông qua tác phẩm”.

Một trích đoạn của Truyện Kiều được cải biên theo lối chữ viết của Truyện Kiều

Nhưng thực tế cho thấy, thì với việc tiếp nhận của dư luận và cộng đồng xã hội vốn dĩ đã không đồng tình với công trình nghiên cứu này. Nhưng bản thân ông Hiền vẫn mặc định tiếp tục nghiên cứu và chuyển toàn bộ Truyện Kiều sang chữ Viết cải tiến mới.

Có lẽ ông Hiền đã bỏ ngoài tai những phân tích và đánh giá của các chuyên gia ngôn ngữ, chuyên gia văn hóa như: Giáo sư Hoàng Dũng, Giáo sư Nguyễn Đức Dân, Giáo sư Trần Đình Sử… để giữ cái quan điểm đầu bảo thủ và “cố hữu” của mình.

Dù cho chữ Viết của Việt Nam hiện nay có nhiều điểm bất cập, nhưng Tiếng Việt là linh hồn của quốc gia dân tộc. Ông Hiền không thể ngang nhiên và có ý định hay mong muốn làm “cuộc cách mạng” cho dân tộc này. Bởi ngay chính bản thân ông cũng đã không lắng nghe ý kiến phản biện của giới chuyên môn, thì làm sao ông có thể một mình sửa đổi những bất cập trong Tiếng Việt của Việt Nam, nhất là phần 2 của một công trình “cách mạng” như thế diễn ra nhanh hơn cả thời gian một sinh viên làm luận án tốt nghiệp?.

Nếu đúng như ông Hiền quả quyết nói công trình của ông “là công cụ sắc bén hơn, tiện lợi hơn cho công cuộc hội nhập quốc tế hiện nay… Người nước ngoài dễ học tiếng Việt hơn, dễ tiếp cận với nền kinh tế, văn hoá, khoa học Việt Nam hơn…”.

Thì đó là một sai lầm lớn, bởi bản thân ông thừa biết các trường học có chuyên ngành ngôn ngữ học như Hàn Quốc, Nhật Bản,… cũng có nội dung nghiên cứu ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam. Hơn hết, là một người có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ, nếu chính bản thân ông Hiền có tư tưởng muốn sửa đổi toàn bộ hệ thống chữ viết, thì ông đã và đang cố gắng loại bỏ khoản 3, điều 5 của Hiến pháp 2013 của Việt Nam.Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt.

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.

Quay trở lại vấn đề Truyện Kiều bị ông mang ra để “chuyển thể, in ra để thử nghiệm những gì mình đã nghiên cứu”, thì dù có vô tình hay cố ý bản thân ông Hiền cũng đã tác động làm hỏng tác phẩm kinh điển của Việt Nam. Những câu thơ lục bát dưới bộ chuyển đổi ngôn ngữ của ông sẽ phá đi sự uyển chuyển, tinh tế và sâu sắc trong từng câu chữ của bài thơ.

“Giẫm đạp” lên một tác phẩm có giá trị văn hóa, giá trị dân tộc lớn như vậy ông Hiền có biết rằng dư luận sẽ “khinh thường” một người trong giới tri thức như ông ra làm sao không?

PGS. Bùi Hiền và một phần trích đoạn chuyển đổi luật Giáo dục gây chú ý

Ông có biết rằng, NSND Lan Hương từng phải xin lỗi dư luận vì việc năm 2012 tổ chức đạo diễn và công diễn vở kịch “Nguyễn Du với Kiều”. Vở kịch sẽ rất được khán giả đón nhận vì sáng tạo và truyền tải được giá trị tác phẩm, nhưng sự đột phá ở cái kết hình ảnh nàng Thúy Kiều hóa thân thành Phật bà nghìn mắt nghìn tay thì không thể chấp nhận tính cải biên quá mức.

Kết truyện của Kiều trong tác phẩm của Nguyễn Du cho thấy cuối cùng Kiều vẫn chưa thoát khỏi phong trần: “Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao” (câu 3242 và 3244). Kiều sống và kết hôn với Kim Trọng mới là kết truyện, chứ tại sao có thể biến Kiều thành Phật? Đại thi hào Nguyễn Du nếu muốn cho Kiều thành Phật, thì có lẽ người đã viết khác.

Phó giáo sư Bùi Hiền có hiểu giá trị của Truyện Kiều?

Đại thi hào Nguyễn Du là một người có thể được xem không chỉ sáng nhất trong nền văn chương Việt Nam, mà còn góp phần tỏa sáng cả nền lịch sử văn chương dân tộc Việt ra thế giới. Ông chính là người đầu tiên của Việt Nam được nhân loại tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1965 – nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh, do Hội đồng Hòa bình thế giới trao tặng; và được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới, vào năm 2015 – nhân 250 năm ngày sinh.

Nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng không “ngại ngần” đánh giá tầm vóc tương đồng Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du với các danh nhân nổi tiếng trên thế giới như: trường ca Thần Khúc của nhà thơ Dante Alighieri (1265-1321); tác phẩm kịch thơ kinh điển mang tên Faust của Goethe (1749 – 1832); tuyệt tác Tôi yêu em của Puskin (1799 – 1837); tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình của Lev Nikolayevich Tolstoy (1828 -1910)…

Truyện Kiều được trưng bày trong bảo tàng

Đối với Việt Nam, Truyện Kiều như một vì sao sáng, xóa bỏ mọi rào cả của tư tưởng và ý thức hệ, của tâm lý, tình cảm “trăm năm trong cõi” của con người Việt Nam. Để hướng tới một bức tranh rộng lớn “những điều trông thấy” chung về nhân sinh quan từ một con người cho tới cả dân tộc.

Giá trị của Truyện Kiều còn được đánh giá cao ở việc Nguyễn Dũ đã gìn giữ và phát huy được vẻ đẹp của tiếng Nôm – tiếng Việt của dân tộc Việt. Trong bối cảnh văn chương trung học, hiếm có một tác phẩm văn học nào có thể sử dụng bằng chính chữ Nôm, vừa dễ hiểu vừa vần điệu và dù cho mấy trăm năm sau giá trị của nó vẫn còn mê đắm lòng người như Truyện Kiều.

Trong Truyện Kiều – Nguyễn Du đã chắt lọc một cách chi tiết, linh hoạt từng lời ăn tiếng nói của nhân dân, của ngôn ngữ văn học dân gian như ca dao, tục ngữ. Để Truyện Kiều trở thành “thuần Việt”, chứ không phải là đậm chất văn học Trung Hoa như trong văn xuôi Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân.

Từ khi Truyện Kiều ra đời đến nay đã đi qua khoảng 150 năm, trong khoảng thời gian đó dân tộc đã trải qua những năm thăng trầm, biến cố nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhưng nhờ vần điệu và cách sử dụng từ của Đại thi hào Nguyễn Du mà góp phần vào việc Tiếng Việt của dân tộc không bị đồng hóa, không bị nghèo nàn.

Truyện Kiều cũng vốn từ lâu đã được đánh giá là tấm danh thiếp văn hóa của Việt Nam, là cầu nối trong mối quan hệ ngoại giao giữa các chính khách quốc tế với lãnh đạo nước ta. Bởi giá trị bất hủ của Truyện Kiều trong từng câu chữ đều có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như hoạt động ngoại giao.

Từ Truyện Kiều bản chữ Nôm sang bản Tiếng Việt để phù hợp với thực tiễn, các nhà nghiên cứu đã phải ngày đêm suy nghĩ từng câu chữ để không làm mất đi giá trị thực của bản gốc. Vậy mà PGS. Bùi Hiền ngang nhiên sửa đổi toàn bộ Truyện Kiều, sang bộ cải biến tiếng Việt mới của ông. Có phải chăng ông Hiền đang cố tình “giẫm đạp” lên giá trị mà cả dân tộc đang gìn giữ, để thỏa chí “sáng tạo” của cá nhân mình.

Trong công trình nghiên cứu khoa học cũng không thể chấp nhận được những phán xét, kết luận mà chỉ dựa trên cảm xúc, duy ý chí áp đặt bảo thủ vào để nghiên cứu. Bảo vệ tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi người dân, là công việc hết sức khó khăn, nhưng chúng ta cũng phải thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình không chỉ với bản thân, mà còn vì tương lai dân tộc. Xin PGS. Bùi Hiền đừng quên:

“Tiếng việt còn trong mọi người, người việt còn thì còn nước non

Giữ tiếng việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau

Tiếng việt còn trong mọi người

Hồn việt mình còn nguyên vẹn tròn

Giữ tiếng việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son…”

– Thương ca tiếng Việt – Đức Trí –

CTV Đinh Lực

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên