(Cư dân mạng) - Sau khi Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng kết tội Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Có người ủng hộ, ghi nhận Giáo sư là một người làm hết mình, có tâm với nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh đó cũng có ý kiến, góp ý chân thành về “văn hóa phản biện” của ông. Vậy mà…

10454928_10202256870415664_6521957348503945714_o

Phải dành lời khen cho Giáo sư Dũng đã chọc đúng vào cái bức xúc của người dân, tung vấn đề “tự đạo văn” hay “đạo văn” mà người dân dị ứng để tấn công ông Nhạ.

Công tâm mà nói riêng việc tạo ra hiệu ứng xã hội thì ông Dũng là người thành công, ăn đứt nhiều nhà nghiên cứu, chuyên môn khác khi biết lợi dụng chuyện học sinh làm bài kiểm tra đều học thuộc làm theo văn mẫu; sinh viên, giảng viên sao chép, cắt ghép, chỉnh sửa công trình nghiên cứu của người khác đem xào nấu thành tác phẩm của mình đang tồn tại bao lâu nay của nền giáo dục nước nhà. Và đặc biệt là “chuyến tàu vét” với số Giáo sư, Phó Giáo sư tăng đột biến đã làm nóng dư luận… Phải dành lời khen cho Giáo sư Dũng đã chọc đúng vào cái bức xúc của người dân, tung vấn đề “tự đạo văn” hay “đạo văn” mà người dân dị ứng để tấn công ông Nhạ.

Như một lẽ thường tình, trước một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến xã hội như thế này, dư luận đã dậy sóng, mổ xẻ về bản báo cáo 10 trang, kiểm tra tính đúng sai, xác thực của nó; tìm hiểu về đời sống riêng tư, lý lịch cá nhân Giáo sư Dũng; hay phản ứng, góp ý thái độ, văn hóa phản biện. Vốn dĩ đây chính là đặc tính của con người, cực kỳ thích quan tâm đến các vấn đề mang tính thời sự, những cái càng nóng hổi, càng hấp dẫn, nhất là liên quan đến tình hình chính trị, xã hội, chuyện “quốc gia đại sự” thì người ta càng đi sâu đào bới, tranh luận nhiều hơn. Ngay cả Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng từng nói rằng: “Không có phản biện, xã hội sẽ chết lâm sàng”.

Có nhiều người cho rằng, việc góp ý, phản biện từ ông Dũng – một nhà nghiên cứu khoa học ở nước ngoài là rất cần thiết để chúng ta nhìn lại ngành giáo dục, khoa học của mình đang cách thế giới bao xa. Điều này cũng có tác dụng như một gợi ý, hay “sức ép” để nhà nước thay đổi về cách quản lý, giảng dạy cũng như tiêu chuẩn xét duyệ Giáo sư, Phó Giáo sư.

chan

Trước ý kiến không đồng tình về thái độ phản biện của Giáo sư thì ông lại bực dọc

Tuy nhiên, trước ý kiến không đồng tình về thái độ phản biện của Giáo sư thì ông lại bực dọc và suy luận rằng: “Có nhiều kẻ đang tung tin nhảm nhí nhằm bôi xấu, để bao che cho anh Nhạ của họ. Nào là phản động, nào là ghen ăn tức ở, nào là chẳng qua chỉ để bán sách”; “…tôi sẽ đập lại bọn đạo tặc không chỉ đạo văn đó”; “…lại một võ bẩn của tụi yêu tinh đây”; “…Bọn bẩn đang tìm hết sức mọi cách bỏ bóng đá người, trò đê tiện này có gì mới đâu”; “bọn mưu hèn kế bẩn đông nhung nhúc như gián trong hố xí công cộng ngày xưa”

Khi mà internet ngày càng phát triển, nó chính là quả bom nổ chậm mà bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân nhận về cho mình nhiều luồng ý kiến trái chiều. Đáng lý ra, quyết định đăng tải, chia sẻ bào báo cáo lên mạng xã hội thì Giáo sư Dũng cũng phải biết trước là sẽ có nhiều người bàn tán, tranh luận về ông chứ? Giáo sư dám tấn công về công trình nghiên cứu của Bộ trưởng Nhạ, thì cư dân mạng cũng có quyền tranh luận xã hội về văn hóa phản biện của ông chứ? Dư luận nói, góp ý thẳng về thái độ phản biện của Giáo sư thì ông lại cho là họ đang bôi xấu hình ảnh cá nhân của mình. Vậy hóa ra Giáo sư cũng đang nhận mình là đá xoáy ông Nhạ hay sao? Khi mà hầu hết các bài đăng của ông đều đang lôi kéo, dẫn dắt đám đông, hạ uy tín của người đứng đầu ngành giáo dục.

chan2

Sẽ rất là tuyệt nếu ông Dũng không đặt cái tôi của mình quá cao, để rồi khi có người góp ý thì ông lại bực dọc, xù lông lên tranh cãi, biện minh, khiến tôi thấy rằng cuộc thảo luận khoa học biến thành cuộc cãi vả không khác gì cái chợ.

Dù cho dư luận có nói thẳng, lời không hay, ý không đẹp thì ở đây vẫn có ích, bởi nó giúp cho mọi người và cả Giáo sư nhìn lại và hiểu rõ hơn vấn đề. Thế nên, sẽ là thuyết phục nếu ông Dũng không đồng nhất thái độ, văn hóa phản biện của mình với chân lý đúng sai trong nghiên cứu khoa học. Sẽ rất là tuyệt nếu ông Dũng không đặt cái tôi của mình quá cao, để rồi khi có người góp ý thì ông lại bực dọc, xù lông lên tranh cãi, biện minh, khiến tôi thấy rằng cuộc thảo luận khoa học biến thành cuộc cãi vả không khác gì cái chợ. Cho dù ý đồ phản biện là muốn “chấn hưng nền giáo dục nước nhà” đi chăng nữa, thì tôi thấy nó đã bị Giáo sư Dũng làm cho phản tác dụng. Chẳng những không thuyết phục được những người góp ý với ông mà còn gieo trong lòng họ nỗi nghi ngờ về động cơ thiếu trong sáng, khi mà Giáo sư bực dọc, xù lông lên như vậy?

Trúc Ngôn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên