(Uncategorized) - Nhật phát triển nhờ những người người như cựu Thủ tướng Nhật Bản. Và ngược lại, Việt Nam trì trệ một phần không nhỏ từ những ông chúa bà hoàng của, sống xa hoa trong các biệt phủ.

Câu chuyện hôm nay tôi đọc được trên một trang báo mạng, là câu chuyện cuộc sống sau khi hết nhiệm kỳ của Cựu Thủ tướng Nhật Bản, ngài Murayama.

Cũng như bao Thủ tướng của Nhật Bản khi về hưu, ông Murayama chỉ được hưởng lương hưu, không có một chế độ gì khác, kể cả báo hay sách để đọc. Ông sống cùng vợ trong một ngôi nhà khá giản dị nơi quê nhà ở thành phố Oita, thuộc đảo Kyushu. Ngôi nhà không có nhân viên an ninh bảo vệ, cũng chẳng có thiết bị an ninh cao cấp như những quan chức xứ mình.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản, ngài Murayama coi xe đạp là phương tiện chủ yếu

Cựu Thủ tướng Nhật Bản, ngài Murayama coi xe đạp là phương tiện chủ yếu

Ở đây, mỗi sáng người ta thấy hai ông bà lão dắt nhau ra công viên tập thể dục cùng một chú chó nhỏ. Sau đó, vợ ông đạp xe đi chợ để chuẩn bị các bữa ăn trong ngày.
Kể từ khi bà bị chứng đau cột sống, đích thân ông đạp xe đạp đi chợ mua đồ ăn mỗi ngày. Gia đình họ không có người giúp việc.

Sống giản đơn hay không đó là lựa chọn cách sống của từng cá nhân, tuỳ thuộc vào tính cách của họ. Cũng chẳng ai bắt một ngài cựu thủ tướng phải sống quá đạm bạc cả khi mà sự đạm bạc đó không phải là lựa chọn của ngài. Tuy nhiên, với những đất nước văn minh, nếu quan chức nghỉ hưu sống như những ông hoàng bà chúa, lại là câu chuyện khác. Chứ không đơn giản và “bình thường” như xứ thiên đường nhà ta đâu.

Nhật phát triển nhờ những người người như cựu Thủ tướng Nhật Bản. Và ngược lại, Việt Nam trì trệ một phần không nhỏ từ những ông chúa bà hoàng của, sống xa hoa trong các biệt phủ.

Dùng flycam soi kỹ biệt phủ siêu hoàng tráng của Giám đốc sở ở Yên Bái

Dùng flycam soi kỹ biệt phủ siêu hoàng tráng của Giám đốc sở ở Yên Bái

Tôi nhớ có lần bàn về chuyện “biệt phủ”, chúng tôi có rà soát một vòng xem quan chức tỉnh nào hiện đang không có “biệt phủ” để ở, không phải đi buôn lợn buôn chổi để làm giàu. Lác đác cũng có một số tỉnh. Cô bạn tôi nói, quan chức tỉnh Nghệ An ở nhà nhỏ lắm, không biệt phủ như Yên Bái đâu.

Sau đó nó thòng thêm một câu: “Ôi, các ông giờ khôn lắm. Đương chức thì ở nhà nhỏ nhỏ thế thôi, chứ khi hạ cánh an toàn, các ông mới bung lụa nhà cao cửa rộng. Lúc đó dân có nói cũng bằng thừa mà nghỉ hưu rồi ai lại lôi các ông ra kỷ luật nữa. Muốn biết quan chức xứ mình tham nhũng thế nào thì hãy chờ đến khi họ nghỉ hưu”

Chợt chạnh lòng thấy thương ngài Thủ tướng Nhật. Ngài mà ở Việt Nam, nhiều khi chỉ cần làm quan chức cấp tỉnh cấp huyện thôi, thì ngài đâu phải đi xe đạp mỗi sáng để mua từng mớ rau cho vợ đâu. Cái nước Nhật mang tiếng giàu có thế, mà khoản này, kém hơn cả Việt Nam, nhỉ?

Từ câu chuyện của ngài Thủ tướng Nhật, chúng ta cần xem lại các “đầy tớ của nhân dân” xứ mình. Sinh ra phải cái đất nhiệt đới nhiều nước lắm ruộng, đỉa đâu ra mà đã lắm. Đỉa con nào con nấy hút máu dân no nê, đứa thì vác tiền sang nước ngoài làm giàu cho xứ họ. Đời cha không vác thì đời con vác. Đứa thì ở lại quê hương, nhà ngang phủ dọc trên sự héo mòn của đất nước. Xin đừng lấy những lý do như buôn chổi, buôn lợn, mà chổi, mà lợn nó cười cho vào cả tông đường, mệt lắm.

Và bây giờ, tôi vẫn chờ hàng ngày, xem cái quyết tâm chống tham nhũng đến mức nào. Cũng như cái “con thằn lằn lớn”, khi nào lộ diện.

Hoàng Nguyên Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên
Từ khóa: ,