(Cư dân mạng) - Theo dõi các nhân vật cấp tiến mấy năm gần đây, nhận ra có một điểm chung với không ít người, đó là họ sinh trưởng trong những gia đình cán bộ có truyền thống cách mạng song những năm chiến tranh khi cả triệu thanh niên cùng trang lứa phải chiến đấu nơi hòn tên mũi đạn thì họ được Đảng, Nhà nước cho đi du học Liên Xô, ấm êm đi qua cuộc chiến và có trong tay bằng tiến sĩ. Máu xương, tuổi trẻ của đồng bào, đồng lứa tạo nên bệ phóng danh vọng để họ tiếp tục thăng tiến trong thời bình và cuối cùng “đương chức im tiếng, hoàng hôn lắm lời”. Ông Chu Hảo là một người như thế… 

Thân là một đảng viên, hơn nữa từng là một cán bộ lãnh đạo cấp cao, nguyên Thứ trưởng, ông Chu Hảo hẳn không thể không biết các quy định về những điều đảng viên không được làm. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, ông Chu Hảo hết lần này đến lần khác vi phạm các điều cấm đó. Chỉ tính riêng từ 2011 đến nay, ông Chu Hảo đã tham gia ký tên, soạn thảo 7 kiến nghị, thư ngỏ với nhiều nội dung chưa đúng, không phù hợp, trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 2013, ông Chu Hảo tham gia nhóm nhân sĩ trí thức kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 với đề xuất bỏ Điều 4 về quyền lãnh đạo của Đảng. Năm 2015 ông tiếp tục tham gia ký thư ngỏ gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho rằng, sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng… Ông Hảo còn thường xuyên trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài trên những bài viết có nội dung chống cộng, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Về thực chất, ông Chu Hảo đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hàng ngũ, không còn xứng đáng với tiêu chuẩn, danh hiệu đảng viên cộng sản. Lẽ ra, với những sai phạm trên, ông Chu Hảo đã bị xử lý từ lâu nhưng có lẽ Đảng, Nhà nước ta luôn trên tinh thần tôn trọng đội ngũ trí thức, luôn cân nhắc, thận trọng, xem xét toàn diện khi xử lý những vụ việc liên quan tới các trí thức có ảnh hưởng nhất định trong đời sống xã hội, nên mãi cho đến ngày 25/10 vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới ra thông báo về những sai phạm nghiêm trọng của ông Chu Hảo.

Chẳng phải đến khi UBKT kỷ luật Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc mới xin ra khỏi Đảng mà đã từ lâu, ông ta đã tự đặt mình ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng,

Chẳng phải đến khi UBKT kỷ luật Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc, TS Mạc Văn Trang và một số trí thức khác mới xin ra khỏi Đảng mà đã từ lâu họ đã tự đặt mình ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Vậy nhưng, trên mạng xã hội và đài báo nước ngoài lại xuất hiện một số người tỏ ra “thương vay khóc mướn”, cố tình làm sai lệch sự việc để đả phá, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trang BBC Tiếng Việt có một số bài viết với thông tin cho rằng ông Chu Hảo là “trí thức chân chính”, bị kỷ luật Đảng thì sẽ “trở về với nhân dân”, đóng góp cho sự phát triển đất nước tốt hơn “với tư cách là người tự do”. Trang này lượm lặt thông tin về một số nhân vật bất mãn để “thổi” lên thành sự kiện: “Rộ trào lưu bỏ Đảng sau vụ TS Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật”. Còn trên trang cá nhân, một số nhân vật tự cho mình là những nhà dân chủ, cấp tiến thay vì nhìn thẳng vào sự thật lại lấp liếm, đổi trắng thay đen, biến những việc làm vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng của ông Chu Hảo thành những công lao, như: Đã dũng cảm cho in những cuốn sách có giá trị, thúc đẩy tự do, dân chủ, bỏ nhiều công sức cho việc chấn hưng dân trí… Họ nêu, kỷ luật ông Chu Hảo “với những lý do đầy tính chất vu khống là “đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm”, sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”. Đài Á Châu tự do, vẫn với giọng điệu cực đoan vốn có còn lu loa, dựng chuyện: “Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam”.

Song trách đài báo hải ngoại tuyên truyền sai bản chất sự việc một phần thì phải trách đến mười mấy phần các đồng chí mà đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn té nước theo mưa. Từ PGS.TS Mạc Văn Trang cho đến nhà văn Nguyên Ngọc lần lượt bày tỏ sự ủng hộ những sai phạm của ông Chu Hảo bằng tuyên bố “bỏ Đảng” mà thực tế họ đã tự rời bỏ từ rất lâu rồi.

Nguyên Ngọc là một nhà văn nổi tiếng, được nhiều người biết đến với tác phẩm “Đất nước đứng lên” với các nhân vật cụ Mết, anh Tnú, em Dít,… đã đi vào tâm trí của bao người. Ông từng giữ cương vị Bí thư Đảng Đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc với bản đề dẫn đầy hứa hẹn: “Hôm nay, trong hội nghị này, chúng ta… với tư cách là những người cầm bút của Đảng, chúng ta nhận rõ hơn trách nhiệm của mình, cố gắng cùng nhau khắc phục những thiếu sót đó, đưa văn học ta tiến lên ngày càng ngang tầm nhiệm vụ của nó”. Nhưng khi triển khai vào thực tế, giữa lời nói và việc làm của Nguyên Ngọc lại ngược nhau. Khởi thủy là việc Nguyên Ngọc cho đăng những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp miêu tả Vua Quang Trung như tay du côn và cho “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”. Với cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, nhân chứng sống của cả hai phía “bên thắng” và “bên thua” đều phản ứng chuyện Huy Đức xuyên tạc sự thật thì Nguyên Ngọc lại cho là: “rất trung thực”. Còn với TS Mạc Văn Trang, một thành viên cùng ở trong nhóm “Lão mà chưa an” với Chu Hảo cũng thừa nhận trong bản tuyên bố tự ra khỏi đảng: “Thực ra tôi đã “tự diễn biến” và rời xa Đảng từ năm 2000, nay chính thức nói ra mà thôi!“. Từ đó cho thấy, chẳng cần đợi đến khi UBKT kỷ luật Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc và Tiến sỹ Mạc Văn Trang mới xin ra khỏi Đảng mà đã từ lâu họ đã tự đặt mình ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Việc tuyên bố rùm beng này được đưa ra có chăng cũng chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý dư luận mà thôi, tạo vỏ bọc đẹp đẽ cho hành vi tự diễn biến của mình mà thôi.

Khi tiếp cận điều này nhiều người có lẽ sẽ lo lắng sau ông Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang… sẽ có nhiều người thuộc “lớp tinh hoa của dân tộc” theo gót. Song dưới quan điểm của cá nhân tôi cho rằng điều đó hết sức bình thường và không có gì phải lo lắng. Bởi như trần tình trên của ông TS Mạc Văn Trang đâu phải đến nay ông ta mới bỏ đảng, ông ta đã bỏ đảng từ năm 2000, có chăng đến nay mới nói ra mà thôi. Còn bất cứ ai có ý định theo gót họ này thì xem chừng trong tâm hồn của họ đâu có còn đảng, họ đã phai nhạt lí tưởng, thì có họ hay không trong tổ chức đều không còn quan trọng gì nữa!. Việc một Đảng viên “tự diễn biến” tự ra khỏi Đảng không phải là thất bại của Đảng mà là sự thất bại của chính đảng viên đó khi không giữ vững được tư tưởng, giữ vững được lời hứa trung thành với Đảng. Vậy nên, muốn đi cứ tự nhiên!.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói “Đừng nghĩ cuộc chiến bây giờ sẽ giống cuộc chiến trước kia”. Câu nói ấy đúng trong mọi hoàn cảnh. Kẻ thù thách thức sự trong sạch và vững mạnh của Đảng bây giờ không phải là súng đạn trên chiến trường nữa !. Sẽ là sự tiếc nuối chứ không phải vui vẻ gì, khi phải đưa ra xem xét kỷ luật một đồng chí của mình như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ: “Chúng ta không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật, kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Vì vậy, xử lý một vài trường hợp trí thức vi phạm không phải là tuyên chiến hay kỳ thị đội ngũ trí thức mà chính là làm trong sạch đội ngũ trí thức.

Hoàng Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên