(Chính trị) - Thông tin Trịnh Xuân Thanh bất ngờ đến cơ quan điều tra Bộ Công an đầu thú sau 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế khiến người dân vô cùng phấn khởi, thêm tin tưởng vào quyết tâm của toàn bộ máy chính trị, đặc biệt là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng, đảm bảo an ninh kinh tế. Thế nhưng, bên cạnh niềm hân hoan, nhiều người không khỏi chạnh lòng đặt ra câu hỏi: Liệu sẽ còn bao nhiêu Giang Kim Đạt, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh xuất hiện? Tại sao thời gian qua, tội phạm tham nhũng không ngừng bị nghiêm trị, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại?

Sau khi gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền lên đến 3.200 tỷ đồng, với đầu óc ranh ma xảo quyệt, Trịnh Xuân Thanh đã sớm vạch ra “đường tẩu thoát” kỹ lưỡng dành cho bản thân. Thế nên ngay khi thông tin về vụ Lexus tư nhân gắn biển xanh gây chấn động dư luận cùng danh tính của chủ nhân chiếc xe được công khai, Trịnh Xuân Thanh nhanh chóng nộp đơn xin ra nước ngoài chữa bệnh. Chọn CHLB Đức – quốc gia chưa ký kết Hiệp định dẫn độ hay Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với Việt Nam là hầm lẩn trốn đã cho thấy sự tính toán và quyết tâm chạy trốn khỏi lưới pháp luật của y.

1_611503

Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau 300 ngày trốn truy nã quốc tế

Xưa nay, các tội phạm tham nhũng luôn tận dụng tối đa 3 lớp vỏ bọc: quyền, tiền, quan hệ để bảo vệ bản thân. Chính vì vậy, cuộc chiến chống tội phạm tham nhũng luôn là những cuộc đấu trí căng thẳng và khó khăn, công tác điều tra án và đấu tranh chống lại những tội phạm này luôn chịu sức ép rất lớn, đòi hỏi quyết tâm rất lớn của toàn hệ thống chính trị cũng như sự kiên quyết, bản lĩnh vững vàng của các cơ quan chức năng và lực lượng điều tra.

Nhìn lại quá trình từ năm 2011 đến nay, hàng loạt vụ án tham nhũng, sai phạm kinh tế trọng điểm liên tiếp được các cơ quan điều tra bóc tách đưa ra ánh sáng, cùng với đó là những bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng vi phạm như Nguyễn Đức Kiên, Dương Thanh Cường, Hà Văn Thắm, Giang Kim Đạt, Dương Chí Dũng, Phạm Công Danh, và mới đây là hành động đầu thú của Trịnh Xuân Thanh và lệnh bắt giữ Trầm Bê sau khi gây thiệt hại cho nền kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, đã khiến người dân thêm tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, sự nghiêm minh của pháp luật khi họ hiểu rằng: không có bất cứ “vùng cấm” nào đối với những đối tượng sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, dù họ là ai, ở cương vị nào, cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh sự thành công của các cuộc điều tra và truy bắt tội phạm kinh tế và tham nhũng thời gian qua, một vấn đề khác cần nghiêm túc được xem xét là tại sao những bản án nghiêm khắc vẫn chưa thể răn đe được ý định phạm tội của các đối tượng này? Tại sao Phạm Công Danh vẫn ung dung gây thất thoát đến 9.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng, bất chấp những bản án “nghiêm khắc” trước đó dành cho Nguyễn Đức Kiên, Hà Văn Thắm? Tại sao Trịnh Xuân Thanh lại có cơ hội tham nhũng và gây thiệt hại cho PVC lên đến 3.200 tỷ đồng mà không bị phát hiện sớm? Tại sao các đối tượng này vẫn phạm tội, bất chấp sự nghiêm minh của pháp luật cũng như những bài học “đắt giá” của những người đi trước? Đây cũng là câu hỏi nhức nhối đặt ra cho những người làm chính sách.

1_84829

Sau hàng loạt bài học “đắt giá” của những “người đi trước”, vì sao các vụ án kinh tế và tham nhũng vẫn không ngừng xuất hiện với tính chất ngày càng nguy hiểm?

Nhìn sang Singapore, một quốc gia Đông Nam Á không chỉ có nền kinh tế phát triển mà còn được đánh giá có một Chính phủ trong sạch. Phương châm và mục tiêu của việc phòng, chống tham nhũng ở Singapore theo hướng: làm cho quan chức không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng.

Trước hết, Singapore truy tìm quyết liệt những tội phạm “cổ cồn trắng”, áp dụng hình phạt tù không chỉ đối với những người nhận hối lộ, mà đối với cả những người đưa hối lộ. Và những người bị kết tội nhận tiền bất hợp pháp có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đó. Ví dụ, năm 1995, Phó Giám đốc điều hành các tiện ích công cộng (như điện, nước) của Singapore bị kết tội nhận hối lộ trị giá 9,8 triệu USD. Ông bị kết án 14 năm tù giam và buộc phải trả lại toàn bộ số tiền đó.

Singapore cũng chi trả lương hậu hĩnh cho các nhân viên chính phủ, điều này đã giúp Singapore thu hút và giữ chân các nhân tài hàng đầu – và tạo một động lực mạnh mẽ để những người mà chính phủ tuyển dụng sẽ luôn trung thực. Chính phủ giám sát mức lương của khu vực tư nhân cho một loạt các kỹ năng, vị trí và các nhiệm vụ, đồng thời cố gắng duy trì tiền lương của công chức ở mức không thấp hơn 75% mức chi trả trong khu vực tư nhân.

Đối với các quan chức cấp cao của chính phủ, mức lương còn cao hơn mức cạnh tranh. Theo công ty tư vấn toàn cầu Hay Group, năm 2014 tổng số tiền lương trung bình cho một giám đốc điều hành tại Singapore là 673.000 USD. Để so sánh, theo một nghiên cứu của chính phủ, một Bộ trưởng sẽ nhận hơn 800.000 USD. Tư duy này cho rằng một quan chức chính phủ được trả lương cao sẽ ít có khả năng dính líu vào tham nhũng, đặc biệt nếu được bổ sung thêm các hình phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp không cưỡng lại được sự cám dỗ.

tham_nhung

Singapore là đất nước điển hình thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng

Hơn nữa, Singapore đã thành công trong việc áp dụng thủ tục hành chính đến mức tối thiểu, hiệu quả loại bỏ cơ hội tham nhũng bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ công trên Internet hoặc qua điện thoại di động. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, lĩnh vực công của Singapore có mức độ số hóa tiên tiến thứ ba trên thế giới, sau Hàn Quốc và Úc. Kết quả là, các quan chức không trung thực sẽ khó có cơ hội đòi hối lộ hoặc cắt xén từ các khoản thanh toán công.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Singapore cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham nhũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu chỉ chú trọng đến phòng ngừa mà không trừng trị nghiêm khắc tham nhũng thì không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không hạn chế được tham nhũng mà trái lại còn làm cho tệ tham nhũng gia tăng mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng đến trừng trị, xử lý mà không làm tốt phòng ngừa thì mới chỉ giải quyết được cái “ngọn”, không thể loại trừ tận gốc được tham nhũng. Để đấu tranh có hiệu quả đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ hai hình thức này.

Lan Anh

Trịnh Xuân Thanh đầu thú và bài toán chống thất thoát cho nền kinh tế

Trịnh Xuân Thanh đầu thú và bài toán chống thất thoát cho nền kinh tế

Ngày 31/07/2017, Trịnh Xuân Thanh - nhân vật chủ chốt trong vụ thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12...
Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” hay ra đầu thú?

Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” hay ra đầu thú?

Chiều ngày 31.7, tin Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú tại cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, cũng gần như ngay lập tức trên mạng xã hội...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên