(Cư dân mạng) - “Vụ việc đã có kết luận về nguyên nhân, với trách nhiệm và danh dự của người đứng đầu bệnh viện cũng như uy tín của ngành, khi mọi việc đã sáng tỏ, tôi sẽ viết đơn xin từ chức”. Là câu nói được trích dẫn trên nhiều tờ báo, trong nội dung phát biểu của ông Trương Quý Dương – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tại cuộc họp kiểm điểm về trách nhiệm của ông trong vụ việc 8 bệnh nhân chạy thận chết tại bệnh viện.

Đã lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn nhận được một phát biểu mang tính đầy trách nhiệm như vậy, bỏ qua nội dung cuộc họp với tỉ lệ 70% phiếu đồng ý kỷ luật ông với mức khiển trách. Như vậy, có thể thấy mặt thay đổi trong tư duy nhận thức của cán bộ, thay vì cái kịch bản cũ mèm về các hình thức kỷ luật là “khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ”.

Công bằng mà nói, thì nội dung phát biểu của ông được đánh giá cao và giữ được một phần danh dự của người đứng đầu là giám đốc bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Sẽ trọn vẹn danh dự cho ông Dương, nếu ông xin từ chức ngày từ đầu, nhưng dù sao ở đây xét về mặt thực tiễn thì đây là một điểm sáng cần được cổ vũ và phải được phổ biến đối với người lãnh đạo hiện nay.

Bởi đã không ít cán bộ nhà nước vì giữ thể diện cho bản thân mà “xấu hổ” khi nói lời xin lỗi chứ không phải là “nộp đơn xin từ chức”. Đơn cử, sự việc gần đây là câu chuyện bà Lê Mai Trang – Phó chủ tịch quận Thanh Xuân cùng đồng nghiệp đi ăn bún đỗ xe sai quy định, có “lời qua tiếng lại” với người dân và “gọi chủ tịch phường ra trông xe”. Câu chuyện của bà Trang cuối cùng chỉ kết thúc bằng việc “rút kinh nghiệm”, thay vì những lời nói xin lỗi.

Rồi sắp tới, ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái nếu thanh tra Chính phủ phát hiện tài sản cá nhân của ông có sai phạm, thì liệu rằng ông Quý có thực hiện lời hứa: “Nếu làm sai, tôi sẽ từ chức”. Nếu khi đó ông Quý nộp đơn xin từ chức, thì lý do ông phải nộp đơn đó là vì xấu hổ chứ không còn là vì danh dự, nhân phẩm của người một người “đầy tớ của nhân dân”.

Người dân còn chờ đợi kết quả của Thanh tra Chính phủ và lời nói của ông Phạm Sỹ Quý

Người dân còn chờ đợi kết quả của Thanh tra Chính phủ và lời nói của ông Phạm Sỹ Quý

Trên thế giới, văn hóa từ chức không phải là một điều xa lạ như Việt Nam. Vì trách nhiệm, lương tri và danh dự của người lãnh đạo nhà nước, họ sẵn sàng xin lỗi nhân dân và xin được thôi chức vụ đương nhiệm. Năm 2010, Thủ tướng Nhật Bản – ông Yikio Hatoyama xin từ chức từ việc dân chúng Nhật mất lòng tin vào chính quyền của ông sau khi xảy ra hai sự kiện. Đó là một là thoả thuận duy trì căn cứ quân sự của lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ trên đảo Okinawa, nhưng sự việc đáng quan tâm hơn là quan chức cấp cao trong nội các của ông bị cáo buộc tham nhũng.

Năm 2014, Thủ tướng Hàn Quốc – ông Chung Hong Won cũng xin lỗi người dân và xin được từ chức vì trách nhiệm về cách xử lý yếu kém của chính phủ, trong tai nạn tàu Sewol đã khiến gần 300 người chết và mất tích.

Năm 2016 vừa qua, sau hơn một giờ khi dân Anh chọn rời khỏi EU, trong khi thủ tướng Anh David Cameron người ủng hộ nước Anh ở lại EU, cũng tuyên bố từ chức. Bởi vì ông nhận thấy trách nhiệm của mình sẽ không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại của đất nước. Ông đã có bài phát biểu, giọng nghẹn nước mắt ở bên ngoài số 10 phố Downing, trước khi rời khỏi căn nhà của các đời thủ tướng Anh.

Thậm chí mới đây ở Nhật, Bộ trưởng tái thiết sau thảm họa – ông Masahiro Imamura, đã “lỡ lời” nói rằng “thảm họa động đất diễn ra ở Tohoku “tốt hơn”, thay vì một khu vực nào đó gần Tokyo, chứ không thì hậu quả sẽ to lớn vô cùng”.

Thế mới thấy, trong khi ở các quốc gia văn minh, hiện đại họ thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò của người lãnh đạo đất nước từ cấp cơ sở đến người đứng đầu đất nước. Còn ở Việt Nam, thì khái niệm này còn có một số cán bộ khi được hỏi trực tiếp kiểu: “Sai phạm như vậy anh có từ chức không?”, nhưng khi nhận được câu trả lời thì lại giống kiểu “chưa hiểu nghĩa của từ”. Muốn đất nước phát triển mình phải học hỏi các quốc gia phát triển, muốn văn minh, mình phải “cắp đèn sách sang học” cái văn minh đó.

Thật ra, trong lịch sử phong kiến Việt Nam, các nhà nho, bặc hiền tài họ đều là những bậc trí thức, có phẩm giá, chức vụ và làm quan trong triều đình phong kiến đã có những người xin “từ chức”. Từ chức thời phong kiến được hiểu theo nghĩa trả ấn, từ quan về quê ở ẩn, rời xa trốn quan trường, nếu có thì chỉ là góp ý cho nhà vua.

Trong đó, “từ chức” khi đó có 2 nội dung chính, thứ nhất được gọi là cáo lão – vì tuổi già mà xin về quê dưỡng lão như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến… Thứ hai là cáo quan – những bậc hiền tài vì lý do bất đồng quan điểm với vua – quan trong triều mà xin về ở ẩn. Chẳng hạn như: Chu Văn An soạn và dâng lên vua Trần Dụ Tông để đề nghị chém 7 người mà ông cho là nịnh thần mà vua không chấp thuận. Nguyễn Trãi vì đối đầu với hoàng tộc vua chúa, vua Lê Thái Tông không nghe lời khuyên của ông, nên ông cáo quan về quê.

Thời gian gần đây, câu nói “văn hóa từ chức” dần được bàn luận sôi nổi trên trong nghị trường chính trị Việt Nam, nhưng trên thực tế thì số trường hợp xin thôi chức vụ chỉ được ghi nhận dựa trên đầu ngón tay và được liệt vào danh sách “hiếm”.

Nếu có thì chỉ được gọi là “từ vị trí này sang vị trí khác – chuyển giao quyền lực”, chẳng hạn như ông Lê Huy Ngọ – Bộ trưởng Nông nghiệp năm 2004 xin từ chức sau vụ Lã Thị Kim Oanh. Nhưng sau đó ông đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Phòng chống Lụt bão Trung ương.

Trong liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận được 2 trường hợp tương tự như năm 2005, ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng thư ký VFF xin từ chức vì VFF đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Christian Letard, để vị HLV này kiện lên FIFA và VFF phải đền bù 3 tỉ đồng. Sau đó ông Viễn lại được bầu làm phó chủ tịch VFF và Phó chủ tịch thường trực VPF. Năm 2011, ông Trần Quốc Tuấn – Tổng thư ký VFF cũng phải xin từ chức vì thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 26, sau đó ông Tuấn lại được bầu chức vụ Phó chủ tịch thường trực VFF.

Tháng 11/2016, phiên họp thường kỳ của Chính phủ – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định: “Nhiều người do hạn chế năng lực, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình xin từ chức, tôi rất hoan nghênh vấn đề này. Tôi sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Chính phủ một cơ chế phù hợp tạo điều kiện cho những người từ chức trong những hoàn cảnh cụ thể. Tôi khẳng định văn hóa từ chức là cần thiết”. Đồng thời nhấn mạnh Bộ Nội Vụ sẽ trình nội dung về Văn hóa từ chức, Thủ tướng nói:“Có văn hóa từ chức không? có nghị định về vấn đề này hay không? ai làm việc đó? Chính là Bộ Nội vụ phải làm việc đó, trình Chính phủ”.

Cán bộ không nhận trách nhiệm về mình huống chi là từ chức

Cán bộ không nhận trách nhiệm về mình huống chi là từ chức

Số lượng cán bộ, lãnh đạo từ chức ở Việt Nam rất ít vì sao? Đây có lẽ sẽ lại là một vấn đề khác ở lĩnh vực :tham quyền, cố vị”, bởi lợi ích cá nhân và “sự xấu hổ” không cho phép con người ta làm như thế. Ở Việt Nam, mỗi quan chức đều có tâm lý “giành ghế và giữ ghế”, nên vì thế câu nói: “Từ chức xong lấy cái gì mà ăn?” và nếu từ chức thì đồng nghĩa hậu duệ mất chỗ dựa vững chắc. Như thế, phần nào lý do trên sẽ trả lời cho tất cả.

Khi một người lãnh đạo thấy mình không có đủ năng lực và trình độ để hoàn thành trách nhiệm, người cán bộ, lãnh đạo vì danh dự cá nhân và trách nhiệm của tập thể có thể nhường vị trí cho người có năng lực tốt hơn. Đôi khi mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng có lẽ cán bộ hiện nay đã vô tình “không hiểu nghĩa của từ” và cán bộ còn “nợ những cống hiến với đất nước” chưa thể “cáo quan” được.

CTV Chắp bút

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên