(Cư dân mạng) - Ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ–TB&XH) cho biết, Bộ đang giao Cục Quản lý lao động ngoài nước xây dựng đề án “Đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025” để trình Chính phủ.

Không ít người hoài nghi đề án "xuất khẩu" cử nhân?

Không ít người hoài nghi đề án “xuất khẩu” cử nhân?

Theo dự thảo đề án đang được Bộ LĐ – TB&XH xây dựng, sẽ đưa hơn 54.000 lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chưa tìm được việc có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức ở một số ngành nghề được phê duyệt.

Có thể “mong muốn của Bộ trưởng là tìm hướng giải quyết việc làm cho số lao động qua đào tạo đang thất nghiệp. Bộ sẽ nỗ lực đàm phán với các nước để họ tiếp nhận, song thực sự có phải chất lượng cao như các nước kỳ vọng hay không thì cần đánh giá kỹ lưỡng” như vị Thứ trưởng nói.

Đây thực sự là câu chuyện buồn cho những người có Tâm với nền giáo dục nước nhà. Bởi, xuất khẩu lao động cần gì phải cày ải mấy năm đại học. Tốn biết bao công sức và tiền của, một sự lãng phí ghê gớm cho cả người học và ngân sách Nhà nước.

Thống kê mới nhất đến tháng 9/2016, cả nước có 1.1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 29.000 so với quý trước đó. Nhóm trình độ đại học trở lên thất nghiệp cao nhất, hơn 202.000 người. Tiếp đến là cao đẳng 122.000 người và trung cấp chuyên nghiệp 73.800 người. Theo các chuyên gia thì ngay trong năm 2017 này sẽ có khoảng 200.000 cử nhân sẽ thất nghiệp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Một là, hệ thống đào tạo tràn lan. Ngành giáo dục đua nhau mở trường đại học. Bất kỳ Bộ, ngành nào, tỉnh nào cũng có vài ba trường đại học, nhưng lại chỉ coi sinh viên là cái “mỏ” để khai thác. Kết quả thu được là “cung vượt cầu”, mà nguồn cung lại không ổn định, chất lượng thấp dẫn đến khủng khoảng thừa.

Hai là, đã có một bộ phận người học tự cho rằng, bản thân mình có bằng cấp cao thì phải làm những công việc cấp cao, trí thức, lương cao. Nhưng, kỳ thực chưa rõ năng lực ra sao, nếu có năng lực thì không thể thất nghiệp được. Vì không việc này thì cũng có việc khác, đâu cần là phải đúng chuyên ngành, miễn sao được làm việc và đồng lương được chi trả ở mức tương đối với năng lực cống hiến.

Ba là, liên quan đến khía cạnh xã hội, đây mới là vấn đề nan giải. Cơ chế “xin–cho” bấy lâu nay góp phần “bào mòn” không ít tài năng, làm “thui chột” không ít người có năng lực muốn cống hiến cho hệ thống hành chính công của nước nhà. Nó làm cho dư luận rút ra được cái kết quả của cơ chế này là “5C, 4Ệ”, nghĩa là, “con cháu các cụ cả hoặc thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ”. Vậy nên, những cử nhân, thạc sĩ – đối tượng mà người ta vẫn gọi là nguồn nhân lực chất lượng cao này có chỗ nào mà vào làm.

Bản thân người viết cũng từng trải qua hệ đào tạo đại học, cao học và nhận thấy kiến thức ở trường không áp dụng được nhiều trong thực tiễn công việc. Thực tế minh chứng, không dễ để nhà tuyển dụng (dù công hay tư) nhận vào công tác, làm việc. Vì yếu tố tiên quyết là kinh nghiệm và ngoại ngữ, thậm chí có nơi thì yêu cầu phải là đảng viên.

Trong khi bất cập ở chỗ, các em ra trường mà không nơi nào nhận làm việc thì người ta lấy đâu kinh nghiệm, làm gì có môi trường để phấn đấu, từ đó đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Muốn làm được việc phải mất nhiều thời gian để học ngoài thực tế, đó là chưa kể phải làm trái ngành trái nghề, đấy là bất lợi của người mới ra trường dù ở cấp học nào.

Ngành giáo dục Việt Nam đang rối như tơ vò, toàn thấy thử nghiệm và thử nghiệm trong mỗi nhiệm kỳ mà mãi chưa có kết quả cuối cùng. Ngành đào tạo con người mà luôn xem người thầy và học sinh như những con “chuột bạch”. Đây chính là nỗi đau của nền giáo dục Việt Nam.

Đã đến lúc, những người “cầm cương” giáo dục cần phải nhận thức được giáo dục phải đi bằng hai chân vững chãi, đó là nhà trường và gia đình, chứ không thể cà thọt như hiện nay. Có vị chuyên gia thẳng thắn rằng: “Chẳng ở nước nào nhà trường dám nhận giáo dục toàn diện. Hai bố mẹ còn không dạy nổi 1 đứa con nữa là giao cho 1 cô giáo quản 40 học sinh mà đòi giáo dục toàn diện?”.

Việt Nam đang ở thời kì dân số vàng, vậy mà “mình” lấy cái quý nhất đem đi cống hiến và tạo giá trị cho nước bạn. Việc xuất khẩu “chất xám” nó đi ngược với xu hướng của thế giới phát triển. Vậy là, thêm một vấn đề được đặt ra: Hiện nước nhà có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao và địa phương, ngành nghề nào cũng cần, nhưng không biết trọng dụng? Tại nền khoa học, kinh tế chúng ta yếu kém nên không thể hấp thụ được chất xám? Hay là do chất lượng giáo dục đào tạo kém?

Quả là vui mừng khi ngành giáo dục Việt Nam bỏ tiền đào tạo mà xuất khẩu được lao động, thu về ngoại tệ. Tuy nhiên, với hiện thực về trình độ của các “ông cử bà thạc” bây giờ đó là điều không hề dễ dàng.

Mặt khác, có không ít người băn khoăn về con số 1.300 tỷ đồng mà đề án xuất khẩu cử nhân dự tính. Chính phủ không nên duyệt nhiều như thế, chỉ nên cấp kinh phí ở mức độ vừa phải để làm thủ tục và giúp các đơn vị liên quan mở lớp học, trả cho giáo viên để dạy cấp tốc cho lao động. Vì thực tế từ trước nay cho thấy, muốn được đi xuất khẩu, người lao động còn phải chạy tiền, đóng tiền ở mức 150 triệu đến 200 triệu/người.

Xuất khẩu nguồn nhân lực chất lượng cao, nghe cao sang thật. Nhưng “soi” kỹ vấn đề thì thật đáng buồn cho giáo dục của Việt Nam. Phải chăng, đã có sự ảo tưởng của “liên bộ” khi vẽ ra đề án? Để rồi, đề án này cũng giống như bao dự án khác, cứ hễ được duyệt là có tiền, mà có tiền là có “phết phẩy”?

CTV Sông Trà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên