(Xã hội) - Hết kêu gọi xây dựng tượng đài, bảo tàng, quảng trường… thì đến giờ xu hướng mới nổi ở các địa phương là tập trung vào việc xây dựng cổng chào. Liệu rằng, cổng chào có trở thành “bộ mặt” của địa phương, nếu ở nơi đó, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân còn nghèo nàn, lạc hậu?.


Cổng chào nào cũng có “cái lý” nhưng chẳng có nổi “cái tình”

Trong vài năm trở lại đây, cổng chào cũng mọc lên “như nấm mọc sau mưa”, không khác gì đề xuất xây bảo tàng, hay tượng đài ở các địa phương. Không chỉ một cái, hai cái, mà các tỉnh thành đều có đề xuất xây dựng tượng đài, trong mỗi tỉnh thì huyện nào cũng muốn có một cái cổng chào “thật to”, dưới huyện là làng, xã cũng phải có cổng chào.

Cổng chào ở tỉnh là cái “to to” đến vài chục thậm chí hằng trăm tỷ, thì huyện và xã cũng phải có những cái “nhỏ nhỏ” rơi vào “đôi ba” tỷ đồng. Đương nhiên, để xây dựng được cổng chào các địa phương đều đưa ra lý lẽ rằng cổng chào để giới thiệu và làm nổi bật văn hóa địa phương, thể hiện tinh thần – ý chí con người, thu hút và phát triển du lịch…

“Cái lý” mà cán bộ địa phương đưa ra rất thuyết phục, có tầm quan trọng trong phát triển. Nhưng thực tế thì cái cổng chào ở Việt Nam chưa bao giờ chứng minh được khả năng “thu hút” của mình. Thậm chí, bão số 10 năm 2017 khi đổ bộ vào đất liền Quảng Bình đã làm đổ các cổng chào gây tê liệt giao thông. Hay năm 2010, một người ở Trà Vinh bị cổng chào bỗng nhiên đổ sập đè chết.

Ngày 30/12/2017, thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nhất trí thông qua phương án thiết kế kiến trúc cổng chào trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Để lên kế hoạch thực hiện, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra tưởng thiết kế sẽ mang phong cách đặc trưng của địa hình miền núi phía Bắc, trung tâm cột trụ khối lớn thể hiện ý chí, tinh thần kiên cường của vùng đất ATK cách mạng. Hai cánh giàn hai bên thể hiện sự sẵn sàng hội nhập và phát triển của tỉnh nhà…

Cổng chào Thái Nguyên không thể nói lên ý chí nguyện vọng của nhân dân vùng ATK

Cổng chào Thái Nguyên không thể nói lên ý chí nguyện vọng của nhân dân vùng ATK

Hay như cổng chào tỉnh Quảng Ninh được xem là hoành tráng nhất Việt Nam, được khởi công từ năm 2015 và thông xe vào tháng 04/2017. Cổng chào được xây dựng với diện tích 75.363m2, với số vốn đầu tư 198 tỷ đồng được thiết kế bằng khung thép, với 08 cột chính, độ cao từ 38-43m. Cổng chào được thiết kế kết hợp giữa 2 yếu tố di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm phật giáo Yên Tử. Ý nghĩa của cổng chào gần 200 tỷ mà tỉnh Quảng Ninh đưa ra để thuyết phục đó là truyền tải thông điệp, lời chào “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa” của người dân Quảng Ninh khi đến với các du khách trong nước và quốc tế khi đến với tỉnh nhà.

Rồi đến huyện Hiệp Đức – một trong những huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh Quảng Nam, có diện tích 492 km2, với tổng số dân trên 40.000 người, điểm đặc biệt trong đó là trong tổng số dân cả huyện có tới 18% số hộ nghèo. Trong dịp tế Nguyên đán – Bính Thân (2016) một số người thuộc hộ nghèo của huyện bị ngộ độc vì ăn cơm bằng gạo hỗ trợ Tết. Để tiến hành xây dựng cổng chào với quy mô hoành tránh và có tổng số vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng. Thì lãnh đạo huyện Hiệp Đức đã lấy lý do từ sau hơn 30 năm thành lập thành lập đến nay huyện chưa có cái cổng chào nào. Trong khi các huyện khác của Quảng Nam đều có, nên việc xây dựng cổng chào đều là “nguyện vọng của nhân dân”.

Thậm chí, trên đoạn đường Quốc lộ 32, thuộc địa phận khu vực Hà Nội từ huyện Hoài Đức đến huyện Phúc Thọ chỉ kéo dài 21km, nhưng có tới 5 cổng chào (trung bình 4km có 1 cổng chào). Số lượng cổng chào quá mức ở các quận, huyện trong thành phố Hà Nội chỉ có thể được kể đến với câu: “không thể thống kê nổi”. Bởi nếu chỉ tính riêng huyện Đan Phượng, thì theo thống kê của Báo Tiền Phong, đến năm 2013 huyện này đã có tới 106 cổng chào.

Cần xem lại giá trị của cổng chào, cổng làng

Nhiều người lấy lý do xây cổng chào ở Việt Nam là để ghi dấu lại giá trị lịch sử, truyền thống cho con cháu về sau. Là để thể hiện hồn cốt, văn hóa của địa phương, thu hút khách du lịch đến với địa phương. Để có thể phần nào giống với Khải Hoàn Môn ở Pháp; Cổng Brandenburg ở Đức; Cổng chào Avila (Tây Ban Nha); hay như láng giềng của Việt Nam là Lào có cổng chào Patuxai… Nhưng thực chất để có một công trình cổng chào nổi tiếng như vậy, thì không phải chỉ là chuyện bao nhiêu tiền là đủ.

Bởi thực chất, cổng chào Khải Hoàn Môn ở Pháp không phải là công trình để du lịch, bởi mục đích ban đầu mà Napoléon cho xây dựng vào năm 1806 là để vinh danh những người lính trong quân đội; Cổng Brandenburg của Đức được Vua Friedrich Wilhelm II ra lệnh xây dựng như một biểu tượng của hòa bình; Cổng chào Avila (Tây Ban Nha) là một bộ phận trong thành lũy của Avila với 9 cửa và 88 tòa tháp canh, được xây dựng trong thế kỷ XI, vì mục đích phòng thủ quân sự; và cổng chào Patuxai của Lào là được xây dựng vào năm 1957 để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp tại Lào.

Hầu hết cả công trình cổng chào nổi tiếng trên thế giới đều được biết đến với một mục đích có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có giá trị ghi dấu lịch sử, văn hóa, hay biểu tượng cho tính cộng đồng và được xây dựng trong thời gian dài. Còn ở Việt Nam, các công trình cổng chào, bảo tàng, quảng trường, tượng đài… chủ yếu hiện nay chỉ thể hiện ý chí chủ quan của một số cá nhân có quyền lực. Thể hiện dưới danh nghĩa phát triển du lịch, thúc đẩy đầu tư, chỉnh trang cảnh quan đô thị,… nhưng liệu rằng phía sau thì chỉ “cải thiện đời sống” cho cả địa phương hay chỉ một số cá nhân?.

Chẳng hạn như công trình cổng chào ở Quảng Ninh, theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh thì xây dựng cổng chào có ý nghĩa truyền tải thông điệp, lời chào “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa”. Nhưng giá trị về mặt vật chất với con số gần 200 tỷ đồng, thì theo ý kiến chuyên gia và người dân địa phương, công trình này dù có giá trị hơn nữa cũng khó mà có thể thể hiện được văn hóa của tỉnh nhà.

Mặc dù được báo cáo xây dựng dựa trên nguồn vốn xã hội hóa, nhưng trước khi khởi công xây dựng, đã có rất nhiều ý kiến của người dân mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ cần xây dựng một tấm bảng nhỏ nằm bên phải trục đường 18 hướng từ Hải Dương về Quảng Ninh với dòng chữ “Địa phận Quảng Ninh – Km 46 + 300” và phía dưới có dòng chữ “Người Quảng Ninh văn minh, lịch sự”.

Còn nếu nói xây dựng cổng làng là để phục dựng văn hóa xóm làng truyền thống xưa, thì cũng cần phải xét tới yếu tố bố cục hài hòa với không gian tồn tại cùng với cổng làng như: lũy tre xanh, con đường làng, gốc đa, bến nước, ao làng, sân đình… Phía trước cổng làng vốn dĩ là một quy ước ngầm về không gian làng xã, là điểm đánh dấu không gian làng. Đối với người xa quê đó là nơi đánh dấu để trở về hay những kỷ niệm của mỗi người. Phía sau cổng làng là sự kết nối, gắn bó cộng đồng của từng làng quê.

Ngày nay, khi quá trình đô thị hóa kéo dài tới tận các làng quê thì nét đẹp của những chiếc cổng làng đang bị mai một dần. Hình ảnh chiếc cổng tam quan của miền Bắc trung bộ dần bị thay bởi những chiếc cổng làng bằng bê tông, cốt thép. Thoạt nhìn thì có thể là bề thế, nhưng thực chất thì lại “vô hồn”, bởi không ít cổng chào được các “mạnh thường quân” đầu tư xây dựng chỉ là để “khoe danh”. Đó là chưa kể các cổng chào ngày càng bị lai căng về kiến trúc, dẫn đến tình trạng “ngứa mắt”, “chơi sang”,…

Cổng chào dù có to lớn đến đâu, nếu không được gắn với hồn cốt và nguyện vọng của cộng đồng địa phương. Thì to lớn thế nào cũng chỉ là những khối vật liệu vô tri, có giá trị vật chất nhưng không có giá trị về mặt tinh thần. Nếu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương không được coi trọng, thì cổng chào mãi cũng chỉ là “thùng rỗng kêu to”.

CTV Đinh Lực

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên