(Cư dân mạng) - Người hâm mộ Việt Nam đã có một đêm gần như không ngủ sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Quốc gia trước Qatar để lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải vô địch bóng đá châu Á. Dẫu yêu, tự hào là vậy song chúng ta hãy thật tỉnh táo và điềm tĩnh, đừng để cả nước “lên đồng” sau mỗi trận thắng.

Chiến thắng lịch sử trước Qatar đưa U23 Việt Nam vào chung kết giải vô địch châu Á

Tối hôm 23.01, khi biết kết quả trận đấu, hàng vạn người đã đổ xuống đường ăn mừng, tạo ra cơn bão màu đỏ, với đầy đủ cờ hoa, chiêng trống, … khiến lực lượng giữ gìn an ninh trật tự phải làm việc hết sức vất vả mà vẫn không thể kiểm soát được hết tình hình: tắc nghẽn, vứt rác bừa bãi, đua xe lạng lách, và cả tai nạn chết người. Được biết, một thanh niên ở Hải Phòng đã bị cuốn vào gầm xe container và tử vong trên đường đến bệnh viện khi hòa cùng đám đông đang “say men” chiến thắng. Chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu thành công chắc chắn không ai có thể cầm lòng, tuy nhiên nếu sau mỗi trận thắng lại có quá nhiều hệ lụy, thậm chí cả mạng người, … thì xem ra chiến thắng có phần “đắt” và “đáng sợ” quá.

Đoàn người gây bão trong đêm

Hiện trường vụ tai nạn khiến một thanh niên ở Hải Phòng tử vong khi đi cổ vũ đội nhà

Trước giờ, chúng ta vẫn thường “vô tư” và “cuồng nhiệt” như vậy – những phẩm chất giúp xứ sở này không khuất phục và chiến thắng bất cứ kẻ thù nào trong chiến tranh. Nhưng sang đến thời bình, sự “cuồng nhiệt” ấy không thể giúp chúng ta thành công trong việc xây dựng một xã hội quy củ, nơi các chức năng được phân định rạch ròi và vận hành trơn tru, bên cạnh tinh thần tôn trọng luật pháp. Chẳng hạn, vì vịn cớ ăn mừng chiến thắng mà nhiều thanh niên có thể mặc sức chạy xe không giới hạn tốc độ, cũng chẳng cần phải đội mũ bảo hiểm và chấp nhận tín hiệu đèn, … sau bao ngày bị kìm nén vì luật lệ và chế tài.

Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, vô số mỹ từ đẹp nhất được dùng để ngợi ca đội nhà và cả nền bóng đá Việt Nam, như thể chúng ta sắp trở thành bá chủ châu Á đến nơi. Thậm chí, đời tư của các cầu thủ cũng trở thành đề tài để đám đông khai thác. Thực chất, giải đấu lần này chỉ giành cho những cầu thủ U23 (dưới 23 tuổi), chưa phải là cuộc chơi chính thức của các đội 1 quốc gia châu Á. Vì vậy, cho dù có lập “kỳ tích” vô địch, không gì đảm bảo chúng ta sẽ duy trì được phong độ tương tự ở SEA Games hay cúp vô địch Đông Nam Á sắp tới. Đã rất nhiều lần, chúng ta tung hô lên quá mức để rồi cả nước phải thất vọng mỗi khi đụng độ Thái Lan tại sân chơi ao làng. Bài học ấy, có vẻ chúng ta mãi vẫn không chịu thuộc.

Con đường U23 Việt Nam đang đi có đôi chút tương đồng, gợi cho chúng ta nhớ về câu chuyện “thần thoại” do đội tuyển Hy Lạp đã viết nên khi trở thành nhà vô địch châu Âu – nơi có nền bóng đá phát triển nhất thế giới – năm 2004. Tuy nhiên, sau kỳ tích “vô tiền khoáng hậu” ấy, bóng đá Hy Lạp đã chẳng thể thăng tiến vượt bậc, thể hiện qua thành tích tệ hại trong những giải đấu sau đó. Nhưng nghiêm trọng hơn, nền kinh tế của Hy Lạp – vốn đã có rất nhiều vấn đề và bị cảnh báo về nguy cơ nợ công – sau đó đã lún sâu vào khủng hoảng, phải tuyên bố thắt lưng buộc bụng (năm 2010), chính thức được xem là vỡ nợ (năm 2012), và phải cầu viện cứu trợ, dẫn tới sự chia rẽ của Liên minh Châu Âu sau đó, nhất là sau hiện tượng lên ngôi của chủ nghĩa dân túy (populism) và sự kiện Brexit. Nguyên nhân của thảm kịch này cũng bởi chính phủ Hy Lạp trong quá khứ có thói quen vay nợ vô tội vạ để phục vụ đầu tư công, trong đó có khoản chi bạo hơn 9 tỷ Euro (11 tỷ USD) cho Thế vận hội mùa hè Athens 2004, tuy nhiên lợi ích thu được không nhiều như mong đợi và rất nhiều công trình xây dựng sau đó bị bỏ hoang.

Đội tuyển Hy Lạp viết nên câu chuyện thần thoại năm 2004 khi vô địch châu Âu trước khi vỡ nợ công

Bên cạnh Hy Lạp, nhiều chính quyền ở các nước cũng hay có tư duy “thả con săn sắt bắt con cá rô”, thích vận động đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao nhằm kích thích kinh tế nhờ đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng. Trường hợp điển hình là Ba Lan và Ukraine (Euro 2012) và Nam Phi (World Cup 2010), khi chi hàng chục tỷ USD cho các sự kiện này mà không đem lại hiệu quả tương xứng. Người viết có đôi chút lo ngại rằng, vì thành tích lần này của đội tuyển, Tổng cục thể thao Việt Nam rất có thể sẽ vận động để xin đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn như Asiad hay cup vô địch bóng đá châu Á, … nhiều khoản tiền lớn sẽ được đổ vào xây dựng các công trình phục vụ thể thao rồi lại bỏ hoang sau khi sự kiện kết thúc. Trong khi đó, ngân sách của Việt Nam hiện nay đang rất có vấn đề và nền kinh tế cũng không thật sự quá khỏe mạnh như trong các báo cáo được tô vẽ.

Khung cảnh hoang tàn bên ngoài sân vận động sau Thế vận hội Athens, khoản chi bạo khiến nợ công của Hy Lạp càng thêm trầm trọng

Suy cho cùng, để nâng tầm vị thế đất nước thì không thể chỉ phụ thuộc vào mỗi một môn bóng đá, mà đó phải là rất nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực như kinh tế, ngoại giao quốc phòng, khoa học kỹ thuật, văn chương nghệ thuật hay tư tưởng, … song căn bản nhất có lẽ vẫn phải là kinh tế, thể hiện qua tiêu chí tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầu người. Theo nghiên cứu của GS Ørnulf Seippel (Nauy) mang tên Thể thao và chủ nghĩa dân tộc trong một thế giới toàn cầu hóa (Sports and Nationalism in a Globalized World), tác giả nhận thấy chủ nghĩa dân tộc trong thể thao dường như có mối liên hệ mật thiết với các yếu tố kinh tế và văn hóa. Về tổng thể, những quốc gia có GDP, mức độ dân chủ và toàn cầu hóa về văn hóa càng thấp thì lòng tự hào dân tộc dựa trên thể thao lại càng cao, … và ngược lại. Chẳng hạn như Úc và Quatar – đối thủ bị chúng ta vượt qua, cũng chính là những nước giàu nhất thế giới xét theo tiêu chí GDP đầu người; đối với người dân ở những nơi này, thất bại trước đội tuyển Việt Nam chắc chắn không tới mức trở thành “thảm họa quốc gia” như nhiều trang mạng của chúng ta đã giật tít.

Nhiều trang mạng của chúng ta giật những cái tít có phần hơi quá lố

Yêu thể thao, tự hào dân tộc là tốt, tuy nhiên hãy tỉnh táo để tránh bốc đồng. Người Việt chúng ta, nhìn chung cần đạt độ chín hơn về tâm lý, trở nên mạnh mẽ, điềm đạm và sâu sắc trong suy nghĩ, tình cảm lẫn hành động. Chúng ta nên biết kiềm chế những cảm xúc nhất thời, dù cho lợi ích trước mắt có lớn đến mấy để nghĩ tới những thứ lâu dài. Bằng không, nếu cứ thường xuyên “lên đồng” thế này thì người hâm mộ Việt Nam sẽ còn phải ngửi khói bụi xe máy để reo hò cổ vũ đội nhà trên đường phố kẹt cứng dài dài.

Theo butdanh.net

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên