(Cư dân mạng) - Lại nghe ở xứ Tây Đô vừa xảy ra vụ đụng độ giữa tướng quân đã về an trí và lính công lộ Phủ Công lộ thuộc một xã ở Tây Đô.

Nguyên nhân cũng chỉ vì anh xà ích điều khiển xe Song mã chạy quá nhanh khiến anh lính bên công lộ phải dừng xe để xét giấy. Nhưng tướng quân vì chữ hiếu lo mẹ già bị bệnh nên nhất quyết không cho xét.

Chuyện cũng không có gì là to nhưng hai bên đều cho mình là đúng khiến cho các quan trên đau đầu không biết xử lý làm sao cho phải. Một bên là khai quốc công thần một bên là lính đang thi hành công vụ. Cuối cùng có người hiến kế đem lễ vật ra Đình mời quan Đốc trấn Sơn Tây Nguyễn Mại xử giùm vì xét ra trong xứ Tây Đô này ai cũng quen cả ( Nguyễn Mại là người làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương làm Đốc trấn Sơn Tây được xem như Bao Công đất Việt vì sự công liêm chính trực và tài xử án như thần). Sau khi nhờ người lên đồng mời, cuối cùng Đốc trấn Sơn Tây Nguyễn Mại cũng nhận lời xuống giúp, hẹn giờ Tí đêm cuối tháng sẽ xử tại đình.

Y hẹn hôm đó quan trên cho mời các đương sự và nhân chứng vật chứng đầy đủ chờ trong hậu đình từ giờ Tuất. Lại chuẩn bị cả hình nhân cho các vị có cái nhập hồn. Đúng giờ Tí kém một khắc bổng nghe luồng gió mang hương thơm thổi tắt hết nến và các hình nhân phát sáng hiển linh các vị. Đứng giữa là Đốc trấn Sơn Tây Nguyễn Mại và hai quan Tư khấu lo việc ghi chép và phụ Quan Đốc Trấn xử án trông thật uy nghi hoành tráng khiến bên dưới không ai bảo ai đều quỳ xuống một lượt. Quan Đốc Trấn phẩy tay ra ý miễn lễ, mọi người lục tục theo vai vế ngồi vào vị trí, riêng hai đương sự đứng hầu trước án.

Quan Đốc Trấn xem qua hồ sơ một lượt rồi kêu hai đương sự lần lượt trình bày. Tướng quân thưa:
-Bẩm bản tướng vì việc mẹ đau bệnh nên muốn nhanh về cho kịp. Dù vậy do đang đi bệnh tim nên không dám cho chạy nhanh thế mà đám công lộ bắt tội phóng nhanh thật là oan cho bản tướng quá!
-Sao trong hồ sơ họ tố cáo ngươi chống người thi hành công vụ, lại còn lộng ngôn đòi cách chức họ, việc đó có không?
– Bẩm bản tướng vì bực thái độ hống hách cửa quyền nên có la và dọa cách chức để họ sợ mà sửa đổi thôi chứ không có ý gì khác. Còn việc không cho xe dừng là vì thấy mấy tên bặm trợn đứng kế sợ họ đục nước béo cò mà phổng 2 con ngựa quý thì ai đền cho bản tướng. Bản tướng có dặn họ cứ chiếu theo phép nước xử phạt bao nhiêu thì tới nhà bản tướng mà lấy miễn là có vật chứng đầy đủ
– Vậy sao vừa rồi họ đưa vật chứng ông lại bảo là giả mạo. Giả sử họ nghe lời ông phạt nguội đem vật chứng tới lấy tiền phạt thì ông nói giả mạo rồi không nạp phạt thì sao? Thôi cho ông lui chờ ta phán xử!

Rồi ngài quay qua người lính công lộ:
-Khá khen cho ngươi dám vuốt râu hùm. Tới lượt ngươi trình bày đi
-Dạ thưa thượng quan, con là lính mấy quan chỉ đâu đánh đó. Đoạn đường tướng quân đi chỉ cho phép tối đa 70 dặm thế mà tướng quân cho phi nước đại đến 81 thật rất nguy hiểm cho dân chúng nếu lỡ xảy ra tai nạn. Thế nên con phải ách xe song mã lại kiểm tra giấy công vụ. Thế mà tướng quân chửi te tát vào mặt lại còn hăm báo quan trên cho con và anh em về vườn. Khốn nạn thân con gia cảnh khó khăn xin quan lớn đèn trời soi xét.

Quan hội đàm với hai vị Tư khấu xong đập bàn nghị án rằng:
-Tướng quân vì hiếu mà vi phạm luật. Nhưng xét ra chữ hiếu ấy còn chưa trọn nghĩa. Thánh nhân dạy dân là gốc-Gốc có vững cây mới bền, Biết yêu thương con dân đó mới là bậc đại hiếu, bây giờ ông vì việc riêng mà bất chấp quân pháp coi thường kỉ cương phép nước, chửi quân lính triều đình cho xe chạy nhanh coi thường mạng sống dân đen, hỏi thử ai cũng như ông thì loạn mất. Khi ông vào sinh ra tử vì nước vì dân công lao đó đã được triều đình công nhận cho hưởng bổng lộc suốt đời. Nay về an trí ở quê nhà đúng ra phải làm gương cho dân mới đúng. Ông lại khiến cho bao người cảm thấy thất vọng, tự làm cho hình ảnh mình trở nên mờ nhạt. Nay phán ông phải xin lỗi và đóng phạt đầy đủ theo luật định

– Còn phủ công lộ các ngươi lâu nay cũng có một số kẻ nhận hối lộ, xử phạt không nghiêm gây bức xúc cho dân chúng. Con sâu làm rầu nồi canh, khiến dân ác cảm với đội ngũ lính công lộ các ngươi,Các ngươi nên chấn chỉnh lại ngay tức khắc. Dẫu rằng ngươi làm đúng nhưng chớ theo nếp cũ mà uổng công tin dùng của triều đình. Ta phán ngươi vô tội. Tất cả các ngươi tâm phục khẩu phục chưa? Nếu tất cả đồng ý hết thì hai ngươi điểm chỉ vào án văn.

Cả bọn dạ ran ngước lên chỉ còn thấy một làn khói xanh lướt vào không gian tỉnh mịch, lúc đó tầm đầu giờ Sửu.
(Phán Quan trích lục)

CTV Tám Tàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@quochoi.org
Thích và chia sẻ bài này trên